Chương Hai: Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói vậy... Nàng bị bắt cóc, trốn được hả? - Tiểu cô nương kia tên Lam Nhi, nhìn nàng hỏi.
- Ừm, giờ tôi không có chỗ nào để đi cả - Xuyên không thì nàng lấy đâu ra chỗ nằm ngủ chứ.
- Hay nàng đi theo ta? Mẫu Mẫu đại nhân có thể cho nàng lưu nhờ một đêm.
- Thật sao?
- Ừm, ta xin một lúc là được, nhưng nàng chỉ lưu lại được một đêm thôi, sáng mai nên tìm nơi để tá túc đi.
Như thế vẫn đỡ hơn là đêm này ngủ dưới gầm cầu rồi.
Nhìn cái nhà lớn Lam Nhi đưa đến, nàng nghi hoặc. Màu mè, toàn mùi son phấn, nam nhân tấp nập, nữ nhân ai cũng xinh đẹp...
- Tiểu Nhi, sao về muộn vậy? - Một người phụ nữ, thân màu tím nhạt, phong thái nhàn nhã ngồi trên cao hỏi.
- Nhi Nhi đi giữa đường gặp một tiểu cô nương bị bắt cóc, may mắn trốn thoát. Nàng ấy muốn lưu lại một đêm, mai sẽ đi ngay.
- Đưa nàng ta tới nhà sau đi - Mẫu Mẫu lười biếng nói, mắt vừa liếc nàng thì có chút giật mình - Khoan! Để nàng ấy đến phòng ta trước đi.
Nàng? Nàng chớp chớp mắt, nhìn quanh cũng thấy cái biển " Tuyết Lâu ", há, chẳng lẽ...

Lam Nhi đưa nàng đến một căn phòng ở phía gần sảnh lớn rồi đi ngay. Nàng bên ngoài gõ cửa:
- Tiểu nữ đến rồi.
- Vào đi - Thanh âm mang chút sốt ruột.
Nàng đẩy cửa vào rồi đóng lại. Chỉ thấy Mẫu Mẫu nhìn nàng chăm chú.
- Ngươi tên gì?
- Thưa, Thanh Nguyệt.
- Thanh Nguyệt... Thực tên hay. Ngươi ở đâu đến?
- Nơi rất xa ạ - Xa không xa,nhưng thời gian rất xa.
- Ngươi rất giống một người ta từng biết... - Giọng có chút nuối tiếc.
- Tiểu nữ biết đường đột, nhưng hiện rối trí nên không biết trú ở đâu, làm phiền đến phu nhân...
- Ngươi biết đây là đâu chứ?
- Thanh lâu cao cấp.
- Biết rồi mà vẫn không lo lắng trở ra sao?
- Dù gì tiểu nữ cũng không còn nơi để đi - Nàng nói, rồi ngẩng đầu - Tiểu nữ... có thể lưu lại không?
Đến khi tìm được cách xuyên không về, nàng nhất định sẽ đi.
- Ngươi muốn thành kỹ nữ sao?
- Không, tiểu nữ làm chân sai vặt là được rồi.
Nàng chỉ mới mười bảy, căn bản còn chưa là người trưởng thành.
- Như vậy cũng không sao. Bây giờ chắc ngươi cũng mệt rồi, gọi Lam Nhi đưa đến nơi ở đi - Mẫu Mẫu phất tay áo nói.
- Vâng - Nàng đáp.
Hôm nay, đã quá mệt rồi. Nàng nằm trên đấm đệm, ngủ thiếp đi. Ngày mai, có lẽ mở mắt ra, vẫn là căn trọ cũ kỹ cũng nên...
...
Thanh lâu buổi sáng im lặng, như chìm vào giấc ngủ. Nàng vừa tỉnh thì Lam Nhi cũng kéo đi giới thiệu quanh, đợi nàng vệ sinh xong lại kéo ra ngoài đi chợ, nghe nàng ấy nói là mua ít đồ trang điểm và thức ăn, đợi các cô gái dậy sẽ bắt đầu giúp họ tắm rửa, làm vài việc khác như giặt quần áo, nấu bữa ăn.
Chuyện này thì đơn giản với nành rồi.
- Lấy cái này đi - Cô nói - Miếng này nhìn tươi hơn.
- Ừm, vậy ông chủ lấy ta hai lát đi! - Lam Nhi khẩu khí vô cùng lớn, còn tranh thủ trả giá.
Nàng thấy hai người họ khẩu chiến từng hào, phì cười nhìn sang hướng khác, chợt thấy cây quạt cầm tay rất đẹp.
- Tiểu cô nương thật đẹp, mở hàng tôi bán cô rẻ nhé! - Ông chủ lập tức mời hàng.
Cô không nói gì, mở ra xem một lúc. Bài thơ đề lên cũng hay, chỉ là có đôi chỗ hơi lỗi.
- Cô nương, cô hiểu thơ à? - Giọng nói mềm mại, khá ấm áp.
Nàng quay qua. Một thân tuấn tú, tay cầm quạt, thân lam y, mỉm cười nhìn nàng.
- Một chút thôi, nhưng chỗ này đổi thành " nguyệt " sẽ hay hơn - Nàng chỉ vào từ " phong ".
- Quả đúng hay hơn - Người đó mỉm cười.
- Cô nương, cô có lấy không? - Ông chủ hối thúc. Tình chàng ý thiếp gì chứ, người ta cần tiền để sống nha!
- Ưm... Không, đa tạ! - Cô nói, cẩn thận đặt cây quạt về chỗ cũ.
Thấy nàng định đi, chàng trai kia liền cất lời:
- Cô nương xin dừng bước. Nếu đã vậy, cô hãy thử xem giá trị bài thơ trên quạt của tôi có thể đạt đến độ thuần phong thế nào?
- Công tử, tôi vốn không có học hành nhiều, không tiện giúp người - Nàng nói, khéo từ chối.
- Chỉ là định thơ thôi, cô định được bài thơ kia, lẽ nào còn nói mình ngu muội?
Được rồi, nàng biết là mình tự đào hố chôn mình rồi.
" Phong liên, nguyệt sàng, ... "
Nàng nhẩm nhẩm một lúc. Mắt khẽ chớp chớp một lúc, rồi mỉm cười trả lại, nói:
- Đầu tiên, phải khen người làm quạt, tỉ mỉ đến không thể hơn. Thứ hai, khen người đề chữ, chữ đẹp đến hoàn hảo. Sau cùng, vẫn là ý thơ hay nhất, đọc qua đã biết vốn tri thức vô cùng lớn, tích cóp ở sách mà ra, dào dạt hình ảnh.
- Nàng hiểu ý nghĩa không?
- Mong chờ một người trung nhân hoàn hảo - Nàng mỉm cười nói, rồi liếc qua thấy Lam Nhi sắp kết thúc cuộc khẩu chiến, liền buông lời từ - Cảm ơn công tử cho tiểu nữ thọ giáo thơ hay. Tiểu nữ phải đi rồi, xin từ biệt.
Rồi lập tức xoay ngoắt, bước đi có hơi nhanh đến bên Lam Nhi, an ủi nàng ấy đang bị mấy hào làm cho tức chết.
- Cô nương, có thể cho ta danh tính không? - Công tử kia hơi lớn giọng nói.
- Tôi tên Thanh Nguyệt - Cô nói, rồi lại tiếp tục đi.
- Vương gia, người đi bên cạnh mang ngọc bội của Tuyết Hoa thanh lâu - Người đi cạnh chàng trai tuấn tú kia nói với anh.
- Tôi nay liền đến đó đi - Tìm ý trung nhân, có lẽ chỉ trung nhân ăn ý nhất mới hiểu được...

- Nguyệt Nguyệt, ai vừa nói chuyện với cậu thế?
- Tôi không biết - Cô nhún nhún vai, chuyển chủ đề - Hôm nay tôi phụ trách bếp cho, nàng lo giúp mọi người chuẩn bị cho mấy vị tú nữ kia?
- Hả, mình nàng sao, nhiều người lắm đó!
- Yên tâm đi, bảo đảm mọi người chưa được ăn món này bao giờ đâu! - nàng nháy nháy mắt.
Cô định làm bít tết, nhưng không có khoai tây, nên chuyển sang dùng ít củ cải và bột mì.
- Mùi gì thơm vậy? - Mẫu Mẫu đang đọc sách cũng bị thu hút.
- Là tiểu Nguyệt ạ - Lam Nhi thích thú nói. Lúc nãy nàng đánh hơi thấy mùi đầu tiên liền chạy vào, được Thanh Nguyệt thưởng một miếng, ăn vào mà như thể ăn được tôm hùm, thơm ngon đến tan chảy cả ruột ra.
Nửa canh giờ sau, trên bàn ăn đầy thức ăn nghi ngút khói, thơm đến mức không kìm được nước miếng, cách trang trí ấy ậy mà vô cùng bắt mắt, tỉ mỉ.
- Ai nấu vậy? - Các tú nữ vừa ăn vừa xuýt xoa, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn ngon đến vậy, mặc dù cũng vẫn chỉ là thịt bò và củ cải thôi.
- Đây đây! - Lam Nhi kéo kéo nàng ra, nàng còn lấm nên hơi bối rối - Nàng ấy tên Thanh Nguyệt, ta lượm về được.
- Từ nay nàng đảm nhiệm bếp luôn nhé! - Một tú nữ đến bên lắc nhẹ tay nàng, ánh mắt mê hoặc chớp nhẹ.
- Được - Nàng cũng không muốn hầu hạ họ lắm.
- Mẫu Mẫu! - Mọi người nhún người hành lễ, nàng cũng làm theo.
- Thanh Nguyệt, ngươi làm món gì vậy?
- Là một món ăn cao cấp ở quê hương của tiểu nữ. Tiểu nữ còn biết nhiều món, thời gian tới xin mạn phép - Nàng nói.
Mẫu Mẫu nếm thử, mỉm cười. Quả nhiên nhìn không lầm người, tương lai có thể sẽ sáng hơn nhiều.
- Vậy từ nay ngươi cứ lo việc bếp núc - Mẫu Mẫu nói, phất tay hiệu đem buổi điểm tâm về phòng riêng, nhanh chóng rời đi -Tiểu Nhi, từ nay ngươi cũng cùng cô ấy đi.
- Vâng! - Tiểu Nhi nói.

Tối...
- Vương Gia, chúng ta đến Tuyết Hoa thanh lâu rồi.
- Ừm - Giọng khẽ đáp, thân lam y bước ra từ xe ngựa, thong thả đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro