Chương Một: Xuyên không lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt còn nghĩ tối nay là một buổi tối đáng nhớ, màn diễn đàn tranh cổ của cô sẽ được ca tụng, nàng sẽ được coi trọng tài năng, mãi mãi không còn bị rẻ rúng khinh miệt.
Trong phút chốc, mọi thứ đều sụp đổ. Vẫn là Uyển Uyển, một thân hèn hạ, dùng tiền mua lấy giải thưởng, không chỉ dành lấy giải nhất lại còn để nàng vứt xó một giải chẳng ai ngó ngàng.
- Thất bại mãi thất bại, hèn hạ mãi hèn hạ - Lũ người đó nhìn nàng, nhếch môi cười nhạo báng.
Nàng thân mang y phục cổ trang màu lam nhạt, tay ôm chiếc đàn tranh, im lặng không nói gì.
Mọi thứ nàng có, đều là do chính tay nàng làm ra, thân y phục này, hay cây đàn chẳng mấy còn tồn tại.
Mà thôi, cũng không quan trọng nữa.
Quần áo để thay biến mất không tăm hơi, họ rõ ràng ngày cả đường thối lui, một đường danh dự cũng không cho nàng, khiến nàng phải mặc bộ y phục này mà đi ngoài đường, mặt mũi cũng chai dần đi qua ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
Tách...
Nàng rất buồn, nàng không muốn che giấu nữa. Cuộc sống túng quẫn, khó khăn lắm mới vào được vòng chung kết cuộc thi tài năng, nghĩ mình có thể may mắn được ít tiền, chuyển đến nơi khác học, giành chút bọc bổng, đời sẽ sang hướng mới hơn, cuối cùng vẫn là nàng tự huyễn hoặc. Xã hội này, cần gì người tài nữa, họ cần, chính là quyền lợi. Nếu nàng không tận mắt tận tai thấy những đồng tiền đút lót kia, cả đời này sẽ mãi cho rằng mình vô dụng.
Nàng cũng chỉ còn thiếu một ô cho hồ sơ du học, tiếc là không thể điền thêm rồi...
Đứng dưới tán liễu, nàng nhìn bóng trăng lập loè trên mặt sông, phút chốc mọi cô đơn yếu đuối cũng chảy hết ra ngoài. Không chịu được, bật khóc.
- Thật là... Không muốn... Lưu lại nơi đây nữa! - Nàng vừa khóc, vừa tự nói thế. Nàng mồ côi, không thân thích gì, lúc nhỏ tự mình nuôi mình, lên sáu đã phải đi rửa bát thuê,... Sống đến bây giờ, nàng may mắn được một trường công lập nước ngoài để mắt, cũng chỉ còn thiếu ở sở trường, nàng nghĩ nếu có giải thưởng lần này, không chừng sẽ tăng chút may mắn.
Ông trời, cũng thật khôi hài.
Nàng khóc đến mức không còn sức, khuỵu xuống thì thấy bãi cỏ có chút khang khác... Gốc cây bên cạnh cũng nhỏ hơn nhiều... Chính xác thì nó chỉ mới là cái chồi dưới đất.
- Tiểu cô nương, sao ở đây khóc vậy? - Một cô nương đến bên vỗ vai nàng, nói bằng tiếng Hán cổ. Trang phục nàng ấy mặc cũng là trang phục cổ trang.
- A? - Nàng như nhìn thấy quỷ, hoảng hốt, vội vã để đầu xoay nhanh một chút, nhớ đến đống Hán tự cổ mình học thêm để lấy bằng ngoại ngữ - Tôi... Đang ở đâu thế?
- Ngoại thành nước Trần - Tiểu cô nương nhìn nàng kỳ quoặc.
- Hôm nay... Ngày mấy... Năm mấy...
- Xyz...
Nhìn khắp quoanh, quả nhiên vẫn thật là không giống hiện tại, mọi thứ... Rõ ràng là cổ xưa!
Nàng... Xuyên không rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro