Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Reng...Reng...Reng...( Tiếng chuông báo hiệu giờ học ) Hồng Vân đi vào lớp với vẻ rất lạnh lùng ... Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ .... Trong giờ học dường như DIễn Liên không thể tập trung nghe giảng được vì cứ mải nghĩ về những lời nói và thái độ của Hồng Vân đối với cô .... Giờ ăn trưa , bình thường thì 2 người sẽ đi cùng nhau nhưng giờ thì mỗi người 1 hướng đi . Mọi người trong trường ai cũng rất tò mò về tình hình của 2 người . Diễn Liên đi cùng Kim Liên , Thiên Nguyệt và Triêu Nhan , Mộc Thiên vì rất ít nói nên ít khi đi cùng mọi người . Diễn Liên đi như người mất hồn không nhìn đường và đã đâm vào một người ... 
- Ahhh ... ( ngước lên và giật mình ) Vĩ Mộc  ( đứng lên , ngại ngùng nói tiếp ) Xin xin lỗi vì đã đụng phải cậu ! Cậu có sao không ? 
- Mình không sao ( dịu dàng ) Mà Hồng Vân đâu ? Mọi lần thấy 2 người hay đi chung lắm mà .
- Nè . Diễn Liên , nhanh lên ( Thiên Nguyệt ) - Xin lỗi tụi mình đang vội nên tụi mình xin dẫn Diễn Liên đi nha ( Kim Liên ) - Xin lỗi cậu một lần nữa , à ừm ... Vĩ Mộc tan học cậu rảnh không? ( Diễn Liên đỏ mặt hỏi ) - À rảnh , gặp ở công viên đi ( Vĩ Mộc ) - ỪM ( Diễn Liên )

        Nói xong Diễn Liên chạy đi cùng mấy người kia , Mạc Sát nói :" Nè Vĩ Mộc cậu muốn gặp Diễn Liên thật sao ?" Vĩ Mộc cười mỉm gật đầu . Vĩ Cửu , Băng Hàn , Hàn Vũ , Yến Sinh thở dài tỏ vẻ mệt mỏi ... " Kia không phải Hồng Vân sao ?" Yến Sinh nói , mọi người nhìn về chỗ cô ấy . Hồng Vân có cảm giác bị nhìn chằm chằm , cô liền quay lưng bỏ đi . Vĩ Cửu nói :" Cô ta bị sao vậy ? Hôm nay trầm trầm lại còn không đi với Diễn Liên nữa thật là khó hiểu ." ......

        Buổi tối hôm ấy , khi Diễn Liên vừa từ chỗ gặp mặt Vĩ Mộc về ... Cạch ( Tiếng mở cửa ) đứng trước mặt cô là Hồng Vân ... Cô ngây người ra không biết nói gì cả ...
- Cậu vừa đi đâu về ? Tiểu Liên trả lời tớ đi ( Hồng Vân )
- Tớ ... Tớ đi có việc ( Diễn Liên )
- Có việc hay là cậu đi gặp tên đó hả ? * Cau mày tức giận * ( Hồng Vân )
 - Tớ .. Đúng vậy , tớ vừa đi gặp anh ấy về * Điềm tĩnh * ( Diễn Liên )
- "Anh ấy " không ngờ thân thiết vậy ... Cậu còn coi tớ là bạn không * Hét to* Cậu biết cậu đang làm gì không * Nắm chặt tay * ( Hồng Vân )
- Á đau ! Hồng Vân đừng bóp tay tớ mạnh như vậy !! ( Diễn Liên )
- NÈ ! Bỏ tay cô ấy ra ! * Đi tới và hất tay Hồng Vân ra * ( Vĩ Mộc )
- Mấy người tới đây làm gì ? Đây là nhà của nữ sinh , tất cả các người không nên tới đây * Tức giận * Là cậu bảo mấy người này tới sao ( Hồng Vân )
- Bình tĩnh nào , Hồng Vân à ! ( Yến Sinh )
 - Có chuyện gì vậy * Chạy xuống * Sao các cậu lại ở đây * Ngạc Nhiên * ( Thiên Nguyệt , Kim Liên , Triêu Nhan , Mộc Thiên )
 - Mấy người ra khỏi đây ngay * Ẩn ra ngoài * nhưng đột nhiên bị Mạc Sát ngăn lại ... Hồng Vân nhẫn nhịn ngước lên nhìn bằng ánh mặt đầy thù hận , quay lưng bỏ đi ... Trong khi chạy có nghe được tiếng khóc nhỏ của cô .....

     Diễn Liên tỏ ra rất buồn bã , nói cảm ơn và tiễn mấy người kia ra cửa ... Mộc Thiên bỏ lên tầng , gõ cửa phòng nhưng không thấy Hồng Vân phản ứng gì ... Cô mở cửa vào và :" Các cậu , không thấy Hồng Vân ở trong phòng !" Mọi người hoảng hốt chạy lên , Thiên Nguyệt đi đến gần cửa sổ nói :" Cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ rồi. Chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay thôi ." 

     Tôi đã làm gì sai ư ? Sao bạn thân nhất của tôi lại làm vậy ? Dù tôi nói như thế nhưng cô ấy vẫn đi tìm người đó được . Không lẽ mình không nên làm như vậy .... Giờ ngay cả tư cách để đứng trước mặt cô ấy và các bạn cũng không còn . Không biết sau này mình phải làm gì . Mà Khoan sao mấy người con trai đó lại đến đúng lúc Diễn Liên vừa về 1 tí nhỉ ? Lẽ nào mấy người họ thân với nhau ? ( Hồng Vân vừa chay vừa nghĩ ) Nhưng vì chạy nên không để ý đường và đâm vào cây -_- .... " Nè cậu không sao chứ ?" Diễn Liên đưa tay ra và nói ... Hồng Vân xoa đầu tự đứng dậy nói :" Mình không sao nhưng sao cậu tới đây nhanh tới vậy ?" Diễn Liên cúi mặt xuống và chỉ tay về phía mấy người con trai đó . Hồng Vân rất tức nhưng cô cố kiềm chế rồi nói :" Sao luôn luôn là các người vậy ." Vĩ Mộc cau mày vào nói :" Cô không thích tụi tôi đến vậy sao ? Xin lỗi Diễn Liên nhưng giờ anh mệt rồi . Mình về trước nha !" rồi anh ấy tức giận đi sang đường , Diễn Liên đuổi theo và ... Pip..Pip..( tiếng còi xe ô tô ) " AHHH ." 

        Mong các bạn thích câu chuyện của mình . Mình không giỏi văn lắm nên các bạn đừng chê trách mình nha . Nếu có ý kiến để góp ý thì cứ comment ở dưới mình sẽ rút kinh nghiệm 

--- Thanks For Reading ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro