Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hồng Vân chạy đến ẩn Diễn Liên ra và thật không may cô đã bị xe đâm ... Mọi người vội vàng chạy đến và đỡ cô lên. Người cô dính đầy máu , cô thở dốc nét mặt xanh xao cố trút lấy hơi thở cuối cùng nói lời từ biệt với những người mà cô yêu quí :" Xin.....Lỗi....Mình ... đã đối xử không tốt với các cậu ....đặc biệt là Diễn Liên ... Mình Xin lỗi ....mong sau này .... Cậu có ..thể hạnh phúc ... Vĩ Mộc...Nhờ cậu.....Haiz (Thở dốc) Cảm ơn thời gian qua các cậu đã ... chăm sóc và ... quan ...tâm ..mình...GOMENASAI !!! Mong rằng...kiếp...sau...chúng....ta..có thể...gặp ......lại *Cười tươi*( Cô trút hết sức để nói câu cuối cùng) rồi cô đã rời xa cõi đời này . Mọi người ai cũng đều khóc . Tang lễ của cô được tổ chức .... Hớ mình chưa chết nhưng sao mọi người lại đều mặc đồ đen hết vậy * Nhìn bằng ánh mắt tò mò* A! Diễn Liên kìa. Trông cô ấy buồn quá có chuyện gì sao? Đi đến hỏi cho chắc * Chạy đến đứng phía trước cản nhưng Diễn Liên đi qua 1 cách rất bình thường làm Hông Vân bất ngờ * Cậu ấy không thấy mình chuyện này là sao chứ ? * Nhìn xuống tay và ngạc nhiên * À mình chỉ là 1 linh hồn khó trách được tại sao cậu ấy không nhìn thấy mình . Chắc chắn hôm nay là đám tang của mình .... Kia là Mạc Sát mà trông cậu ấy buồn quá chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy * Đỏ mặt * AHH mình nghĩ gì vậy ? Không đời nào có thể thế được ... Ánh sáng gì vậy ? Không lẽ đến lúc phải đi rồi sao ? Mình muốn tạm biệt họ >_< . TẠM BIỆT !!! Câu nói cuối cùng của cô ấy đã được truyền đến tai họ .... Nóng quá ! Đây là cảm giác đang chết dần chết mòn sao ? Nóng quá , nóng quá * Nhắm tịt mắt vào cắn răng chịu đựng *_______

      " Vân Vân !!!! Tỉnh lại chưa hả ? Thái Y hãy khám cho cô ấy ." Một giọng nói kì lạ vang lên bên tai tôi . Tôi lờ mờ nhận thức cảm giác chẳng quen thuộc chút nào ... Cảm giác này thật đáng sợ , đây là ai ? .... " Vân Vân . Cô ấy tỉnh lại rồi . Phụ thân à ..." Một người đàn ông dáng vẻ to lớn bước vào mặt tức giận quát :" CÔ TỈNH LẠI RỒI THÌ MAU ĐI LÀM VIÊC ĐI ." Lời của người đàn ông đó thật đáng sợ , tôi nghĩ tôi không nên cãi lại ông ta chỉ còn cách là làm theo thôi . Nhưng tôi đã bao giờ làm việc gì nặng nhọc đâu ! Mà với lại đây là đâu , trông cổ xưa quá và hơi bừa bộn , họ cũng ăn mặc thật quê mùa .... 
- Nè cô gì ơi ! Cho tôi gọi món 
- Vân Vân ! Còn đứng đó làm gì mau qua tiếp đãi họ đi 
- À cho tôi hỏi ... Đây là đâu vậy ? Tôi đến đây bằng cách nào? Bà là ai ? Sao tôi phải làm những việc mà bà bảo tôi chứ ?? 
- Cái con nha đầu này ! Còn nói với ta như thế được à . Còn không mau đi phục vụ ? Tí ta sẽ xử lý ngươi sau ! Cái đồ phế vật này nhìn gì đi làm mau !!!!

     Hồng Vân sợ hãi bước đến gần khách hàng và hỏi :" Dạ , ông muốn gọi gì ạ ." Nhưng tự nhiên cô bị người khách hàng đó kéo tay và ôm vào lòng nói :" Ta muốn ngươi đó ! Bà chủ , ông chủ khi nào ta mua cô gái này nha !!!" Hồng Vân giật mình giẫy giụa và ẩn người khách hàng đó ra và hét :" Ông làm cái gì vậy ? Làm vậy không biết xấu hổ à ? Thật là ghê tởm >_< ." Tên khách hàng kia cười nhếch mép đi lại gần cô gái , ép cô vào tường và bóp chặt má cô :" Có phải cô chán sống rồi không ? " Lúc này Hồng Vân không thể nào chống cự được nữa , cô nhắm tịt mắt và cảm nhận được tất cả mọi người xung quanh không hề quan tâm hay để ý tới cô mà còn xem đây là 1 vở kịch hay để xem , lúc đó cô mới nhận ra thế giới năm xưa thật là tàn nhẫn đúng như trong sách nói .... Cô không còn chống cự lại nữa bất lực ngồi xuống đất cúi đầu xấu hổ trước tiếng cười sảng khoái của mọi người .... Cảm giác này gọi là gì mà làm cho người ta cảm thấy đau khổ thế này chứ * Cô vừa nghĩ nước mắt cứ tuôn trào * 
- Nè . Đồ phế vật !!! Còn ngồi đấy làm gì mau đi dọn dẹp mau . Đến giờ cửa tiệm đóng rồi 
- Mai tôi có thể xin nghỉ không _ Cô mệt mỏi nói
- Cái gì ? * Thở dài * Mà cũng phải thôi sức ngươi còn yếu thế này mà . Ông xã thấy thế nào
- Vậy thì mai ngươi không cần đến đâu
- Cảm ơn ông chủ !!! _ Cô cố mỉm cười nói

     Cuối cùng đến đêm khuya cô mới ra khỏi tiệm , cô đi được một quãng rồi mới sực nhớ là cô đâu có biết đường về nhà !!! Mà trời tối như này thì có thể sẽ có trộm , thích khách , cướp ,... Cô sợ đến sởn cả gai ốc không dám nhấc chân lên để đi .... Cô chạy vào một ngõ tối nép mình vào một góc nhắm mắt vào nghĩ :" Ahhh trời tối như này rồi ... Mà mình còn không nhớ được đường về nhà ..... Thật là vô dụng mà * bất lực * Giờ có ngồi ở đây cũng rất nguy hiểm . Lạnh quá mà sao mình chỉ mặc mỗi cái bộ quần áo rách nát này vậy ? Chẳng lẽ nhà mình rất nghèo sao ? Tóc thì lúc nào cũng búi , thả ra tốt hơn .... Giờ thì cố nhớ lại đường về nhà nào ." Một ánh sáng léo lên trong đầu cô và cô đã nhớ đường về nhà , cô cố bước thật nhanh để về đến nhà .... Cạch ( Mở cửa ) Cô mệt quá nên sau khi cô đóng cửa xong cô nằm gục luôn dưới sàn và ngủ thiếp đi .... Sáng hôm sau , Hồng Vân mở mắt trong khi đầu óc vẫn đang còn mơ màng ... " Hồng Vân tỷ tỷ !! Tỳ tỉnh rồi sao ?" Hồng Vân bừng tỉnh , uể oải ngồi dậy sờ vào cái bụng đang đánh trống của cô và cười trừ nói :" À ... Muội là ai ??? Ta đói rồi muội có gì ăn không ?" Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh cô và cúi mặt xuống những giọt lệ tự nhiên tuôn ra , cô bé kia vội vàng lấy khăn lau nước mắt đi và nói :" Tỷ Tỷ thật sự quên muội rồi sao ? Muội là Điệp Hồng Nhan , muội muội của tỷ . Hôm qua muội nghe nói tỷ bị đập đầu vào bàn nên thương nặng ... Muội xin lỗi , vì muội mà tỷ phải làm việc khổ cực như vậy T_T ." Hồng Vân theo phản xạ vô điều kiện xoa đầu Hồng Nhan , mỉm cười một cách dịu dàng nói :" Muội đừng nói vậy mà . Bây giờ ta không nhớ được nhiều thứ cho lắm nên muội có thể giải thích cho ta không ? À đúng rồi muội cũng chưa ăn sáng đúng không ? Chờ tỷ đi thay đồ rồi chúng ta ra chợ đi ." Hồng Vân rời khỏi giường , Hồng Nhan kéo vạt áo của cô lại và thắc mắc hỏi :" Nhưng tỷ chúng ta không có tiền !" Hồng Vân lấy từ túi ra nói :" Yên tâm hôm qua ta vừa được nhận lương ." Hồng Nhan cười một cách rất ngây thơ ..... 

    Hồng Vân dắt tay Hồng Nhan ra khỏi nhà , vừa đi cô cứ như người mất hồn vì cô cứ nghĩ đến vấn đề cô đang mắc phải bây giờ .... Ahh !! MÌnh đoán không sai mà , đúng là nghèo rớt mồng tơi đến nỗi chỉ có mấy bộ quần áo mà không kể toàn mấy bộ rách may mà có 2 bộ lành lặn , Hồng Nhan chạm vào tay Hồng Vân để đánh thức .... Rầm Rầm Rầm ( Tiếng chạy của đông người )..... " Tỷ tỷ tránh ra đi ! NGUY HIỂM !!!.........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro