Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Tỷ tỷ ... Nguy Hiểm ...." Hồng Nhan hét lên .... BÙM ( tiếng va chạm mạnh ) làm Hồng Vân ngã 

- Tỷ tỷ .... * Chạy đến * Tỷ không sao chứ ? Tỷ có bị thương không ? _ Em cô lo lắng hỏi han
- Muội yên tâm ! Ta không sao đâu , nó chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi _ Cô trấn an em gái cô
- Nhưng mà .... Chân tỷ bị thương rồi _ Em cô lo lắng , sợ hãi 
- * Đặt tay lên đầu em cô * Yên tâm !!! Nó không đau ta vẫn đi được _ Cô gượng dậy
- Cô có sao không ??? _ Một cô gái mái tóc màu vàng đi tới
- À ... Thực sự không sao ! Cảm ơn cô đã quan tâm _ Cô bình thản nói mà không nhìn mặt

   Mấy tiếng bàn tán xung quanh càng nhiều hơn , Hồng Vân dù nghe thấy nhưng cô cũng không để tâm lắm , cô nắm lấy tay em cô và quay lưng đi nhưng một lực mạnh từ đằng sau kéo cô lại và làm cho cô mất thăng bằng ngã về phía sau ....

- A ... Lưng của tôi ( nói nhỏ , lấy tay xoa lưng ) _ Cô nhăn mặt 
- Thật là một đứa con gái không biết phép lịch sự !!! _ Một người binh lính đi ra 
- Tôi đã làm gì sai nào ( Hét lên ) Thật không hiểu nổi mấy người ! Đúng là cổ xưa mà ! Ngươi có biết ta là ai không hả ( nhận ra thực tế và nói nhỏ dần ) _ Cô tức giận nói
-  Đủ rồi !! Lui xuống đi . Xin lỗi cô ._ Cô gái kia đưa tay ra mỉm cười dịu dàng nói
- Cảm ơn ... ( Ngước lên và ngạc nhiên ) Diễn ... Diễn Liên _ Mắt cô rưng rưng nước mắt 
- Chúng ta quen nhau sao ??? _ Cô gái kia thắc mắc hỏi 
- Xin xin lỗi ... Tôi nhận nhầm người _ Cô buồn bã nắm tay Hồng Nhan và bỏ đi 

    Cô gái kia lấy làm ngạc nhiên , cô suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhận ra đó là ai , rồi cô quay sang nói thầm với 1 người .... Hồng Vân vừa đi vừa khóc ( Như một đứa con nít ) Lúc đó đầu óc cô trống rỗng vì mải nghĩ đến Diễn Liên ... Cô đi đến một tiệm ăn quay sang nhìn em cô bằng ánh mắt đầy tình yêu thương , cô nói :

- Tiểu Nhan muội muốn vào đây ăn không ?
- Dạ , vâng . Nhưng tỷ tỷ à ! Bình thường tỷ đâu có muốn vào đây ăn _ Em cô thắc mắc hỏi
- À ... Vậy hả ? Vậy muội muốn ăn cái gì ?_ Cô giật mình nhìn xung quanh hỏi
- Muội thì ... Muội thích ăn BÁNH BAO thôi _ Em cô hồn nhiên , ngây thơ trả lời
- Vậy , vậy cũng được . Bây giờ ta đi ăn _ Cô thở dài buồn phiền nói

    Sau khi ăn xong , cô nhẹ nhàng vuốt tóc Hồng Nhan , mỉm cười rất hạnh phúc ... Cô nói :

- Muội về nhà trước có được không ? Ta đi mua một ít nguyên liệu để nấu ăn 
- Vâng . Vậy muội về trước nha _ Em cô bình thản bước đi
- Nhớ cẩn thận nhá !! Đừng đi la cà đó _ Cô vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi 

   Cô gái với mái tóc màu đen đi cùng với Diễn Liên , hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ . Đi đến đâu họ cũng sắm được một thứ đồ nào đó . Còn có 3 người nữa nhưng họ lại rất là ngại ngùng không dám nói chuyện lắm ... Một lí do đơn giản đó là 5 người bọn họ chính là công chúa lần đầu được ra khỏi cung để đi chơi ... Diễn Liên nói 

- Nè ! Thiên Nguyệt ! Sao cậu ăn  lắm thế ? Không ăn kiêng hả ? _ Diễn Liên mỉm cười nói
- Không ! Mình ăn bao nhiêu cũng không béo lên được _ Thiên Nguyệt hồn nhiên vừa ăn vừa trả lời 
- Triêu Nhan , cậu thấy cái trâm cài này thế nào ? Đẹp không ? _ Kim Liên cầm lên hỏi
- Ừ , đẹp đó ! Cậu định mua hả ??? _ Triêu Nhan gật đầu nói 
- Ừm . Lâu lâu mới có cơ hội mua mà . _ Kim Liên mỉm cười nói 
- Thật là nhàm chán ! Biết thế mình ở lại trong cung _ Mộc Thiên lạnh lùng , vô cảm nói
- Thôi mà !! Cậu đừng có nói thế chứ _ Triêu Nhan cố thuyết phục
- Ê ... Nhìn này !! Đồ ăn này trông ngon không nè ? Ăn thử đi _ Thiên Nguyệt sáng mắt lên và chỉ tay và đồ ăn 
- Thiên Nguyệt à ! Kiềm chế lại điiiiiiiii >.< _ Kim Liên thở dài nói

    Diễn Liên cười nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến Hồng Vân ... Cô đi trước mọi người một đoạn , trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh của Hồng Vân ... Cô đi ra chợ và bắt gặp Hồng Vân đang mua đồ ... Cô đi tới định chạm tay lên vai cô ấy nhưng ....

- Diễn Liên ??? Muội làm gì ở đây vậy ? Mua đồ xong hết chưa _ Một chàng trai đi đến nói
- A ! Muội .... mua xong hết rồi . Còn huynh.... thì sao ? _ Cô ấp úng nói
- Mà muội đang định làm gì vậy ? Muội quen cô gái này sao ?_ Chàng trai kia hỏi
- Muội ...... _ Diễn Liên đang nói thì Hồng Vân quay lại và ...
- Ủa !!! Cô làm gì vậy .... Tôi đang vội nên cô có thể tránh ra không _ Hồng Vân cúi mặt xuống nói
- Ừm ... Xin .. xin lỗi _ Diễn Liên đang nói thì chàng trai kia xen vào nói : Cô ta là ai ?? .........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro