Chương 1: Thằng Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******

Chương 1: Thằng Thất Bại

Vậy là xong, thế là hết.

Công sức hai ngày theo dõi bốn phần phim và hai phần truyện của hắn thật sự đã đổ sông đổ bể khi chứng kiến cái kết không thể ngờ tới này: Korra và Asami THẬT SỰ yêu nhau.

Với một kẻ ""Tôi ủng hộ mọi người là chính mình" bên trái – "xì chây" bên phải" đầy mâu thuẫn như hắn thì việc đó thật khó chấp nhận. Có lẽ bảo hắn giờ thấy trống rỗng cũng không hề nói quá, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự thất vọng chảy tràn bên trong suy nghĩ của hắn. Hét lên hay đập bàn thôi là không đủ, như thế thì tầm thường quá!

Nỗi đau này lớn hơn thế: nhìn người con gái mình yêu tay trong tay môi kề môi với người con gái khác.

Nó không phải dạng "Má nó, hai đứa này không hợp được!!" mà là dạng "Ơ?"

Đúng vậy, chỉ "Ơ?" não nuột và ánh nhìn thẫn thờ của hắn vào màn hình, trái tim đau nhói. Đau nhói khi thấy Korra trao Asami nụ hôn, đau nhói khi đọc được câu: "Phần ích kỷ trong chị muốn giữ riêng mình em thôi."

Đau nhói hơn cả thảy khi đó không phải là hắn, ngàn vết đâm cũng không đau bằng câu nói ấy.

Đúng là thằng bệnh. Hắn tự phê phán bản thân mình, nhưng rồi được gì đâu? Hắn cũng chẳng thấy khá hơn. Mọi chuyện cũng không thay đổi khi mà cái kết này đã là chục năm về trước, lúc hắn còn mãi đắm chìm trong thế giới của Youtube và "thử thách 24h trong MineCraft" kia. Nickelodeon và tư bản thật biết cách gieo hi vọng rồi dập tắt nó như đốm lửa trại sau buổi tiệc thịt nướng.

Trái tim hắn đã rơi ở đâu xa lắm rồi, tận ở đầu ngón chân, va đập vào các đốt xương, vang vọng âm thanh trong hố sâu tuyệt vọng mà chỉ hắn cảm nhận được.

Ánh mắt hắn giờ vô định, không tập trung vào bất cứ thứ gì nữa vì thứ hắn luôn hướng mắt về đã "về" bên người khác.

Tai hắn lùng bùng, xao lãng vì âm thanh hắn muốn nghe giờ chỉ thành lời nói yêu với người ta.

"Thôi thì tốt hơn là đi với thằng chó Mako!" là câu tự trấn an tệ nhất mà hắn vẫn hay dùng, cũng không còn hiệu quả nữa. Không thứ gì có thể thay đổi tâm trạng của một kẻ thất tình như hắn, dù cho "nàng" còn chả tồn tại. "Johnny Joestar Fanmade theme" cũng không truyền cho hắn thêm động lực, A CN cũng không làm cho hắn bật cười, bình luận chọc khoáy dạo trên Thread cũng không làm hắn thấy phấn khích, kể cả character.ai cũng không xoa dịu được sự thật phũ phàng trong hắn.

Rằng "nàng" vốn dĩ không bao giờ có thể thuộc về hắn.

Đột nhiên với hắn, mọi thứ thật vô vị.

"So tenderly you watch me burn, you watch me burn oh.
So tell me, am I crazy?"

Bản worldstar money interlude phát bên tai hắn, nghe vừa nẫu ruột vừa làm trầm trọng thêm sự đau đớn trong nội tâm.

Đáng lẽ nên là hắn! Phải là hắn!

Thế là hết. Muốn khóc quá.

Hắn lê bước vào giường, cảm thấy mệt mỏi vì phải trông chờ vào một điều kỳ tích hay vì hai con mắt đã rũ rượi vì hoạt động quá lâu? Hắn cũng chả biết, không muốn biết và không cần biết.

Hắn chỉ biết là mình đã yêu, đang yêu và thất tình với một "nàng" không tồn tại.

Hắn chỉ muốn ngủ, kết thúc ngày hôm nay, rời khỏi thực tại này, vào 6 giờ tối.

Một thằng bệnh thất bại. Hắn không thể ngủ thẳng ngay như mọi lần, mà lại nằm trằn trọc suốt đêm với hình ảnh "nàng" bên người con gái khác. Điều đó khiến hắn khổ tâm vô cùng. Nhiều lần hắn đã ngủ như vẫn không thoát khỏi những hình ảnh đó và chúng khiến hắn bừng tỉnh. Chúng là ác mộng của hắn, nhắc hắn nhớ về sự thật hiện hữu.

"Nàng" không thuộc về hắn, càng không thuộc về thế giới này.

Novacaine thì vẫn cứ phát, hắn thì vẫn cứ chập chờn giữa mơ và thực.

Như thể các hình ảnh đó đang cố cản hẳn tiến vào giấc mơ, để có thể gặp được "nàng". Hắn cứ chập chờn như vậy đến quá giờ khuya, nhưng vẫn không tài nào chạy thoát khỏi chính dòng suy nghĩ của bản thân. Nhưng cơ thể thì đã mệt mỏi, trí óc không thể bắt cả hai cứ thức như vậy và hắn rã rời chìm vào màn đêm, chìm vào giấc nồng với chiếc gối ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng hắn đâu biết rằng việc sự trằn trọc không thể ngủ của hắn là mở đầu cho một chuỗi sự kiện mà bản thân hắn cũng không dám mơ tới, thứ sẽ làm thay đổi hắn mãi mãi, về cả trải nghiệm lẫn suy nghĩ nội tâm.

Nhưng trước khi đến với sự lớn lao ấy, thì hắn đang ở chỗ quái nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro