Chương 2: Đánh Mất Kí Ức Giữa Đầm Lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Đánh Mất Kí Ức Giữa Đầm Lầy

"Mơ kiểu gì thế này?" Hắn tự hỏi. "Thường thì mình phải kiểu lâng lâng hư ảo chứ? Đằng này nó lại khá... thật." Hắn vừa nói vừa nhướn lông mày lên, vuốt mặt nhéo má để kiểm tra bản thân.

Thế giới hắn đang đứng không phải là căn phòng thân thuộc ở ngôi nhà hai tầng ở một vùng nông thôn Việt Nam cũng chả phải Disneyland mà là một khu rừng, hay một khu đầm lầy thì đúng hơn. Không khí thoáng đãng và tràn đầy sinh lực, cây cối rậm rạp, rễ cây um tùm chắn ngang các lối mòn hắn đi qua.

"Rõ rồi. Giờ thì chả phải mơ nữa. Thật thế này cơ mà." Hắn tự nói với bản thân mình. "Độ ẩm trong đất, tiếng kêu hỗn tạp, gió lùa, hơi đất, hơi cây... tất cả là thật chuẩn rồi." Hắn cảm nhận tất cả qua đôi chân trần tiếp xúc với mặt đất, qua đôi bàn tay chạm vào thân gỗ, qua từng kẻ tóc khi gió luồn vào. Không có giấc mơ nào có thể thật như thế này.

Hắn thở dài rồi lặng lẽ quan sát xung quanh: đây là một đầm lầy tương đối bình thường và trong lành. Cây cối phát triển tốt, có cây thân to đến hai người ôm không xuể, rễ cây um tùm, chồng chéo nhau hệt như những con rắn lớn đang ngủ trên mặt đất. Thảm thực vật rất đổi sinh động và đa dạng với các loại cây, hoa, nấm và rất nhiều trái trĩu nặng trên cành – hắn lại không chắc chúng ăn được. Nhưng động vật thì khác, chúng là sự lai tạo giữa hai loài mà chả có tý liên hệ gì đến nhau, ít nhất là theo hắn biết. Thú mỏ vịt to như gấu, gà bự như ngựa, chim chóc đầu loài này thân loài kia, vịt thì có mai rùa, hổ thì mọc cánh chim.... Thậm chí có vài hồn ma dị hợm vất vưởng thoát ẩn thoát hiện nữa. Điều đó khiến hắn lạnh gáy, hắn bỏ chạy thục mạng, vấp phải một cái rễ và cắm mặt xuống bùn.

"Rồi xong," Hắn lật người lại, quẹt đống bùn trên mặt đi, lẩm bẩm. "Mình bị chuyển sinh con mẹ nó rồi. Hay xuyên không nhỉ? Cái nào cũng tệ như nhau." Vô cùng nhảm nhí và rẻ tiền, cách dẫn truyện này khiến hắn liên tưởng tới những bộ tiểu thuyết hay truyện tranh điện tử với tựa đề dài miên man, tóm tắt hết nội dung mà hắn không bao giờ động đến và luôn bắt đầu bằng "Chuyển sinh..." hay "Xuyên không...". Hắn bật dậy, gào lên: "Ông Trời! Nếu muốn lấy tôi để viết tiểu thuyết thì cũng phải làm cho đàng hoàng vào chứ!?!"

Tất nhiên chả có ông Trời nào trả lời hắn, rõ ràng Đấng Tạo Hóa đứng sau chuyện này chỉ muốn trêu chọc một tên phàm nhân như hắn thôi.

Hắn đứng dậy, vẫy hết đám bùn trên tay phải rồi vuốt mặt, cứ thế bước đi vô định để thoát khỏi cái đầm lầy này. Hắn tin rằng nếu không có thú săn mồi, thì đây ắt hẳn là một thế giới tiên tiến! Chỉ cần mong không phải là "Attack on Titan" hay "Blood C" hay bất cứ bộ phim diệt chủng hàng loạt nào khác, cơ mà mấy cái hắn vừa nói là gì ấy nhỉ? Cảm giác như character.ai phiên bản thực tế ảo tích hợp đa công nghệ, nhưng mà character.ai là cái chó gì?

Hắn đang quên, vài thứ cảm giác như đang vỡ ra và rơi xuống.

"Khung cảnh này rất quen, sự lai tạo chả liên quan gì với nhau này, hình như..." Hắn cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như thế trong vô định, cảm tưởng như hắn đã quên mất một vài ký ức quan trọng mất rồi. Hắn cố chấp vá những mảnh sót lại trong đầu nhưng mọi thứ rất mơ hồ, một bức tranh thiếu tất cả mảnh ghép và hắn chỉ có mỗi một: Khoa - đó là tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro