Chương 3: Bà Già Bị Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Bà Già Bị Mù

Hắn đi vô định cho đến khi không còn sức nữa và lết trên nền đất khi bóng tối thả màn vào không gian. Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn đã đi đâu hay còn bao xa nữa thì tới đích, mà đích đến có tồn tại không, hắn chịu. Hắn lết mãi, ánh mắt dần mờ và hư ảo cho đến khi va phải một ánh sáng lập lòe.

"Thế là hết." Hắn nghĩ trong đầu, cười đau khổ. "Mình sẽ trở thành thằng main thất bại nhất trong lịch sự Xuyên Không và Chuyển Sinh, chết ngay tập 1, còn phế hơn cả thằng nhân vật chính trong Kono... gì ấy nhỉ? Thôi kệ."

Hắn lết tới nguồn sáng, chậm rãi, thận trọng. "Thôi thì mình sẽ trở thành nam chính đầu tiên tìm tới Thần Chết ngay tập 1 vậy, theo cả nghĩa đen." Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang và trong ánh mắt mờ như phim lậu chạy trên mạng INTERNET quán cóc, hắn thấy một hình bóng cùng một giọng nói nghèn nghẹt của sự già nua: "Ê tên nhóc, ngươi làm gì mà bò dưới đất vậy? Bộ tưởng ta không thấy sao? Tính ăn cắp của bà già mù lòa này hả?"

Hắn ngước lên, cố nhìn cho thật kỹ nguồn gốc của âm thanh, không quên để mồm hoạt động: "Thần Chết... lưỡi hái ông đâu? Do bộ phận Nhân Sự làm việc thiếu chuyên nghiệp hay do bên làm phụ kiện trễ hẹn?" Hắn bật cười trước câu đùa vô nghĩa của mình, quan sát người đứng trước mặt rõ hơn.

"Ngươi lảm nhảm cái gì đấy? Ta không phải Thần Chết, còn ngươi làm gì ở lều của ta?" Giờ khi đã nhìn rõ hơn, hắn mới nhận ra đây là một bà lão: nhỏ nhắn, lưng cong, da nhăn nheo, tóc bạc trắng lòa xòa trước mặt cùng cặp "đèn pha" trắng dã – ân nhân của hắn xuất hiện như thế đấy.

"Bà lão?! Giúp tôi với, tôi đói quá không có gì ăn hết. Tôi bị lạc rồi!" Hắn bừng tỉnh, cố lết theo sau bà cụ khi bà quay lưng đi vào trong cái "lều" làm từ hai khối đá xếp chồng lên nhau một cách vô cùng tiện lợi.

"Có hai hòn đá kia, người lấy mà ăn đi cho đỡ đói." Hắn tuyệt nhiên đói đến mờ mắt mà vớ một hòn lên cho vào cắn thật trước câu mỉa mai của bà lão: "Món gì mà vừa cứng vừa đầy bụi thế này?!"

Có tiếng bép, nghe như tiếng ai đó đập một con muỗi trên mặt hoặc họ bất lực trước hắn, và "ai đó" là bà lão, hẳn rồi.

"Ngồi ngay đó đi, kế đống lửa ấy." Hắn lập tức làm theo và được bà lão múc cho một tô cháo nấm trong cái bát đá. Hắn đưa lên mồm húp và không quên bình phẩm, trong âm thầm: "Vừa nhạt vừa dở, nếu có ông lão trong phim gì Hầm Ngục ấy nhỉ, lão sẽ biến thứ này thành mỹ vị."

Một bà lão mù lòa sống giữ đầm lầy nhưng có cảm giác bà vô cùng kiêu ngạo và quyết đoán, hắn nghĩ sinh thời bà ắt hẳn phải là một người phụ nữ tài giỏi, trên vạn tên đàn ông, một viên chức nhà nước cấp cao nào đó. Người như bà nếu không ở nhà an dưỡng tuổi già, biến thành một bà mẹ chồng khó tính cọc cằn cổ hủ thì chắc đang đi tìm "chân lý cuộc sống" hay "sự giác ngộ" gì đấy ở ngoài nơi khỉ ho cò gáy này.

Bà lão lặng lẽ quan sát hắn khi hắn quan sát bà lặng lẽ, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi với giọng khàn khàn: "Tên như người làm gì ở trong đầm lầy vậy? Mà ngươi từ đâu đến? Omashu hay Ba Sing Se? Đồ người mặt trên người không giống thứ mà đám nhóc ở đấy hay mặt, theo ta nhớ là vậy." Bà lão nhún vai.

Bấy giờ khi tỉnh táo lại hắn mới để ý, bà lão này nói tiếng Anh! Hay đầu hắn tự chuyển thành tiếng Anh? Cái nào cũng tiện, và trình tiếng Anh của hắn rõ khác: như người bản địa; dù hắn vẫn tự tin với tấm bằng IELTS của mình, cơ mà IELTS là gì vậy? Rồi Omashu? Ba Sing Se? Nghe vừa Nhật vừa Trung thế này?

"Omashu? Ba Sing Se? Là cái gì vậy bà lão?" Hắn thật thà hỏi.

Bà già nhướn một bên lông mày bạc phơ: "Người bị đập đầu vào đâu à? Sao lại hỏi về hai thành phố của Thổ Quốc như kiểu người vừa đẻ vậy?"

"Thổ Quốc? Sao lại đặt tên là Thổ?"

"..." Bà lão nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Bà lão, ở đây là đâu vậy?"

Bà lão ngẫm nghĩ một chúc rồi cất tiếng.

"Ngươi bị mất tri à? Có nhớ gì về chính mình không? Tên? Ký ức? Sở thích?"

"Tôi tên là Khoa, còn mấy thứ kia-"

"Khoa?" Bà lão bật cười phá lên thích thú, vỗ đùi mấy cái liền. "Một cái tên lạ hoắc và đần độn!"

"Thế bà tên gì mà cười tên tôi?!" Hắn bực bội hỏi vặn lại.

"Ta là Toph Beifong, người bình thường sẽ nhận ra ta ngay, nhưng có lẽ ngươi thì không nên" Bà tằng hắng một tiếng. "quên chuyện đó đi, ngươi có chút ký ức nào trong cái đầu sau cái mặt đần đần đó không vậy?"

Hắn suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm: "Chuỗi TikTok? Liên Minh Huyền Thoại? IELTS? Bách Khoa? Tomboy cơ bắp sáu múi-"

Bà lão lại cắt ngang hắn: "Được rồi tên kia, mấy thứ ngươi nói toàn là nhảm nhí vô nghĩa-!"

Lần này tới phiên hắn thốt lên, vừa nói hai con ngươi hắn mở to khi hắn sờ nửa đầu bên phải, như thể nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng: "Tomboy cơ bắp sáu múi...!! Korra!! Korra... là ai?"

Tới phiên bà lão ngơ ngác: "Korra? Ý ngươi là con nhóc Avatar đó hả? Nó đang ở thành phố Cộng Hòa, nó thì liên quan gì tới tên thần kinh như ngươi?"

"Tôi làm gì biết? Chỉ là cái tên đó rất... lạ, nó đem đến cho tối một cảm giác... khó tả trong người, như kiểu... tình yêu tuổi học trò bẽn lẽn? Sự ám ảnh trằn trọc mỗi đêm? Như có bướm bay trong bụng?" Hắn khoa tay để diễn tả.

"Ngươi chả biết tý gì về Thổ Quốc hay những điều cơ bản của thế giới này, ngay cả ta hay Thổ Công cũng không biết, thế mà ngươi lại mang một mớ cảm giác yêu đương với con nhóc ngươi chưa gặp?!"

"Sao tôi biết được, tôi chỉ nói vậy thôi." Hắn phản bác, trước khi nhận ra: "Khoan, Thổ Công? Ý bà là sao? Điều khiển đất hả?"

"Và ta đã đúng, ngươi hoặc là bị mất trí nặng, hoặc là chả thuộc về nơi này." Bà Toph lắc đầu.

"Tôi nghĩ cả hai đều đúng với tôi, dù hơi hoang đường. Tôi có thể gặp cái người Avatar này được không?" Hắn vừa hỏi vừa gãi đầu.

Bà lão phẩy tay: "Làm gì mặc xác ngươi, nó đang ở Thành Phố Cộng Hòa, ngươi tới đó kiểu gì là chuyện của ngươi."

"Wow, có ích quá." Hắn mỉa mai, thở dài rồi hỏi: "Cho tôi ngủ lại đây đêm nay nha, bà Toph?"

"Bộ người đổ nồi cháo của ta hả?" Bà lão bất giác hỏi một câu chả ăn nhập gì khiến hắn nghi ngờ về độ tỉnh táo của cả hai, và cả cái nồi cháo đang sôi kia.

"Huh? Bà nói gì vậy?"

"Tiếng gì kêu tong tóc vậy? Ta mù chứ đâu có điếc?"

"À là máu, bà không thấy à-" Hắn đột nhiên im bặt, phần vì nhận ra thứ dung dịch màu đỏ bấy nhầy trên tay hắn, phần vì hắn hơi bị đơ.

"Ta bị mù, tên khôn lỏi ạ, sao đột nhiên lại có máu?"

"Bà Toph, bà nhìn này!!" Hắn đưa tay sát gần lại mặt bả lão nhưng bị một mõm đá trồi lên từ đất đập vào mặt.

"Nhìn? Ta đã bảo ta bị mù!!" Bà già gào lên, cảm thấy hơi bị xúc phạm trước tên đơ đơ như hắn.

"Rồi, cháu xin lỗi bà ạ." Hắn nói giọng mỉa mai, giơ tay kiểm tra mình có mất cái răng nào không. "Nhưng mà có thứ gì đó đã khắc cái tên "Korra" lên cánh tay tôi!"

"Khắc tên của Avatar lên tay ngươi? Để làm gì cơ?"

"Làm sao tôi biết!?" Hắn gãi ở vết thương, một chữ "Korra" bị rạch lên cánh tay phải của hắn không biết tự bao giờ. "Tôi đang tính tìm mọi cách để không quên cái tên đó thì chợt thấy nhói ở lòng bàn tay, giờ thì cái tên đó nằm ở đây rồi!"

"Ta đã quá già cho những điều điên khùng này rồi." Bà lão lắc đầu ngán ngẩm rồi nói tiếp. "Chắc các Tinh Linh đã gây ra chuyện này."

"Tinh Linh? Vậy ra những sinh vật dị hợm mờ ảo tôi thấy là Tinh Linh sao? Cái thế giới này thật kỳ lạ." Hắn nhớ lại việc mình chạy thục mạng để rồi té sõng soài trên bùn khi thấy một Tinh Linh răng cưa lởm chởm đằng xa.

"Xem ai nói kìa." Bà Toph tặc lưỡi rồi nói tiếp: "Có vẻ các Tinh Linh muốn người gặp con nhóc ấy, tốt nhất ngươi nên làm theo, Thành Phố Cộng Hòa nằm ở phía Tây, cứ đi về đó, băng qua sa mạc, qua biển là tới." Bà lão chỉ tay bừa một hướng mà hắn khá chắc Tây là hướng ngược lại

Hắn thể hiện sự hoang mang rõ rệt và bất lực khi phải hỏi phương hướng từ một người mù. "Bà giúp tô-"

Bà Toph lại cắt ngang hắn: "Không giúp gì hết! Ta cứu ngươi là phiền lắm rồi, tự đi đi."

Hắn thở dài, biết không thể lay động được bà lão này, nên đành nằm xuống nền đất, chuẩn bị tinh thần cho "Đại Hải Trình" của hắn.

"Dù sao thì cũng cảm ơn bà, nhờ bà tôi mới sống, cảm ơn bà Toph." Hắn quay sang nhìn bà lão khi bà nâng một hòn đá lơ lửng rồi thả xuống ngọn lửa để dập tắt nó.

Bà lão không trả lời, hai kẻ một ngôi lều cứ thế chìm vào im lặng, trong màn đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro