Chương 4: Tuyên Bố Của Kẻ Đã Lấy Lại Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tuyên Bố Của Kẻ Đã Lấy Lại Ký Ức

Hắn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nói cười, loa kèn ồn ào từ phía nào đó. Hắn ngồi bật dậy, hoang mang nhận ra bản thân đã không còn ở trong cái lều của bà Toph nữa, mà là ở trong một bụi cây. Trước mặt hắn, một yến tiệc đang diễn ra, linh đình. Thượng Đế lại trêu hắn một lần nữa, lại mang hắn đi đến một nơi khác.

Hắn muốn khóc lắm rồi!

Chợt, có vài người xuất hiện bên cánh gà, làm hắn phải cúi xuống lẩn trốn dù bản thân chả làm gì sai. Hắn toát mồ hôi, hi vọng họ sẽ không phát hiện ra mình, hé mắt nhìn qua bụi cỏ vào đám người.

Nhục nhã vô cùng.

Trong đó là hai nam hai nữ, một người nữ da trắng với mái tóc dài, xoăn trong bộ đầm đỏ trong khi người còn lại có nước da ngăm, tóc búi bó hành và diện bộ váy xanh nước biển.

Hắn chợt thấy tim mình đập rối loạn một nhịp mỗi khi nhìn vào người con gái da ngăm đó và khi cô ấy cất giọng. Một trong số họ gọi cô ấy là Korra và người còn lại là Asami.

Thiên thần đây sao?

Korra... Korra!! Chả phải là người hắn đang tìm đây sao? Đôi mắt xanh long lanh hớp hồn người nhìn, làn da bánh mật khỏe mạnh săn chắc, cơ thể trông vô cùng dẻo dai và cân đối. Vũ trụ giúp hắn ư?! Hắn nghĩ vậy và đứng phắt dậy, không kịp suy nghĩ. Bốn cặp mắt bất ngờ thô lố nhìn hắn lao đến, trước khi hắn kịp phân trần, một trong số họ bất ngờ dùng "Thổ Công" nâng một tấm đất và chọi thẳng vào hắn. Hắn không kịp né, lãnh nguyên toàn bộ lực vào mặt, đầu óc quay cuồng, bất tỉnh.

"Con mẹ nó." là thứ cuối cùng hắn nghĩ tới trước khi mất kết nối với cơ thể.

Đám người túm lại, bàn tán. Một trong số họ, tên băng bó tay phải có quả đầu vuốt thẳng tên Mako, cất tiếng: "Tên nào đây? Bộ dạng rách rưới này là sao? Hắn là người của Hội Hồng Liên à?"

Kẻ vừa vận Thổ Công chọi vào người hắn với thân hình hơi cục mịch tên Bolin, đáp: "Chả phải hắn hơi... yếu so với một kẻ tấn công chúng ta sao? Hắn nằm rồi."

Người con gái có nước da trắng, môi tô son đỏ, tóc xoăn tên Asami lên tiếng tiếp lời: "Nhìn trên tay hắn kìa, hắn cắt lên đấy chữ "Korra" là tên em đó! Máu còn chưa khô này!"

Korra, người sau cùng, vẫn còn đang thủ thế, bất ngờ trước lời của người bạn mình: "Chuyện này là sao? Mà khoan đã, trước hết đem cậu ta vào giường đi, đợi cậu ta tỉnh chúng ta sẽ tra khảo."

Một lát sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy nhưng chưa mở mắt, cảm giác đầu óc quay cuồng. Nhưng mọi thứ đã trở lại, hắn đã lấy lại được ký ức, sau khi bị va đập mạnh như vậy, và hắn biết đây là đâu và hắn là ai, cần làm gì. Hắn cho đó là "trong cái rủi có cái may" và hắn sẽ biết ơn "cái rủi" đó. Đợi khi chỉ còn mỗi Asami canh chừng, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, trước sự bàng hoàng của cô, và cất tiếng khi cô định nhỏm dậy:

"Khoan. Đừng báo họ biết vội, tôi có điều này muốn nói với riêng cô thôi, Asami."

Asami càng bất ngờ hơn, pha chút bối rối khi hắn biết tên cô: "Cậu là ai, sao có thể biết tên tôi, làm gì ở đây? Định tấn công chúng tôi à? Cậu là... người của Hồng Liên hay tàn dư sót lại của Kuriva?!"

Hắn bình tĩnh, như đã biết được trước rằng cô sẽ hỏi như thế, và nhìn thẳng vào mắt cô gái rồi nói: "Không phải lo, tôi chả phải tay sai rơi rớt của Amon và đảng Bình Đẳng, chả phải phần còn sót của Vaatu, chả phải hội Hồng Liên hay ở đây thay mặt Kuriva báo thù. Tôi không ở đây để tiếp tục chiến tranh, Asami. Tôi ở đây vì một thứ khác, và tôi khá chắc hai ta sẽ phải dành lấy nó đấy."

Trước sự hoang mang tột độ của Asami, hắn bình thản nói tiếp, một câu đơn giản, khác hoàn toàn so với hình ảnh lem luốt của hắn, cùng nụ cười nhếch mép đầy thách thức và xảo quyệt trước khi biến mất hoàn toàn trước mắt Asami.

"Tôi đến đây để cướp dâu cô đấy, Asami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro