Chương 4: Bỏ mặc ngươi, ta không làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh nó, đánh mạnh vào.

- Nó không dám đi nói với các sư thúc đâu.

- Ấn đầu nó xuống...

Lúc đầu những câu nói này không khiến Hoa Vô Ninh bận tâm nhiều như vậy. Y vẫn bước chậm rãi.

Bên kia là hình ảnh một đám người ức hiếp một tiểu tử không còn sức chống cự. Mạc Doanh chỉ biết ôm chặt đầu, co cụm người lại, mặc cho chúng đánh, đá, đạp,...

- Đánh nó, ở đây vắng người, không ai qua lại. Không phải sợ. - Tên béo ục ịch lớn giọng chỉ đạo.

- Biết rồi, Hạ thiếu. - Dứt lời, tên này đá mạnh vào bụng Mạc Doanh.

Dù đau đớn nhưng Mạc Doanh quyết không kêu.

- Hê hê, ta có thứ này. - tên mắt lác nhìn ngó xung quanh lấy ra một lọ nhỏ, nói tiếp.

- Đây là Mật Dịch.

" Mật Dịch?! Một loại độc dược trung phẩm, ăn nói thì tê dại mà chết. Nhưng điều khiến nó trở thành độc dược trung phẩm là khi dịch này tiếp xúc với da sẽ gây bỏng rát. Đặc biệt thu hút các trùng độc tới cắn xé... ". Nghĩ tới đây Hoa Vô Ninh cũng không muốn hình dung tiếp theo sẽ như thế nào.

- Mật Dịch là cái gì?! - Tên béo hứng thú.

- Đổ lên tên nhãi này chắc chắn nó sẽ kêu gào thảm thiết - tên mắt lác cười nham hiểm.

- Vậy đổ đi - tên béo ra lệnh.

- Đổ đi, đổ đi! - đám người xung quanh cũng vui vẻ cổ vũ.

Y thật sự không thể để mặc cho Mạc Doanh chịu ức hiếp như vậy. Hoa Vô Ninh không giám đối mặt với Mạc Doanh, y hạn chế ra ngoài, ngày ngày ở trong viện. Y biết nếu gặp Mạc Doanh, y sẽ thấy bất bình mà làm thay đổi cốt truyện. Nhưng bây giờ y thật sự không thể để yên như vậy được nữa.

- Dừng lại! - Hoa Vô Ninh trầm giọng quát.

- Mày là ai?! - Tên cao kều lên tiếng.

- Muốn bị đánh giống nó à? Haha - Tên béo trở giọng đe doạ.

Hoa Vô Ninh không nói gì.

- Lên. Đánh nó. - Tên béo không ưa bộ mặt trước sau như một của y, ra lệnh đánh.

- Đánh nó, đánh nó. - Tên mắt lác nói theo.

Cả đám lao về phía Hoa Vô Ninh, chỉ trừ tên mắt lác và tên béo.

Mạc Doanh khó khăn bò dậy. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống mắt, hắn khó khăn nhìn người cứu mình.

" Y phục trắng... Có phải là người không?! ". Trong lòng Mạc Doanh dâng lên một sự kỳ vọng.

Thấy một đám không biết tự lượng sức mình lao lên đòi đánh, Hoa Vô Ninh vẫn điềm nhiên, một tay vận khí. Y vung tay, một cỗ khí tức ánh kim di chuyển về phía đối diện. Đánh bay đám người kia trở về vị trí ban đầu, chúng ngã đè lên tên béo.

Một đám lộn xộn bắt đầu hoảng sợ.

- Ngươi... Ngươi là ai?!

- Hạ thiếu, phải làm sao?!

- Nó khoẻ quá!

Hoa Vô Ninh tiến tới gần đám lộn xộn, chúng tay chân luống cuống, chân run không biết chạy.

- Tư Đỉnh Phái, Hoa Vô Ninh. - y trầm giọng đáp.

- Là... Cửu... sư...thúc... - tên nói lắp nhận ra.

- Phải. - Hoa Vô Ninh khẳng định.

- Chạy... chạy đi.... Đừng để bị bắt. - Tên cao kều luống cuống bỏ trốn.

Đám người chạy loạn như cào cào.

" Nguy rồi ". Hoa Vô Ninh không kịp kêu chúng đứng yên thì điều y suy tính đã xảy ra.

Tên mắt lác bị mấy tên còn lại xô ngã. Cái bình, Mật Dịch bị tên mắt lác đè lên. Bình vỡ, Mật Dịch dính lên người bỏng rát nặng. Tên đó kêu gào thảm thiết.

Hoa Vô Ninh bước vội tới bên Mạc Doanh. Y ngồi xuống, lập kết giới. Một quả cầu ánh kim bao bọc lấy hai người.

" Bị thương nặng như vậy... ". Y xoa đầu Mạc Doanh an ủi.

Cái xoa đầu thân thuộc này, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Mạc Doanh khó lòng quên được.

" Là người phải không? ". Mạc Doanh muốn xác nhận, muốn ôm y nhưng không còn sức lực để làm bất cứ điều gì nữa.

- Trùng độc từ đâu đến vậy?! - Tên béo hét lớn.

- Nhiều quá, chúng đang kéo về đây. - tên khác nói.

- Aaaaaa, ta đau quá. - Tên mắt lác vật vã bám víu vào người khác.

- A, dính sang ta rồi. Tránh ra, tên lác này.

Tên lác bị đẩy lên trước, gương mặt sợ hãi tột độ.

- Vào đây. - Hoa Vô Ninh trầm giọng, mở một lỗ thủng trên kết giới cho đám người tiến vào.

Như thấy đường sống, đám người chạy vội vào trong kết giới. Hoa Vô Ninh ôm Mạc Doanh trong lòng để thêm khoảng trống cho người khác vào.

- Cứu... ta... Cửu sư thúc.... - Tên lác lết thân người bò tới, trùng độc sắp đuổi tới chân hắn.

- Đồ Đồ. - Hoa Vô Ninh trầm giọng.

Dây lụa trắng vụt tới, quấn chặt cánh tay tên mắt lác, lôi thẳng vào kết giới. Kết giới cũng đóng lại. Trùng độc không thể xâm nhập vào trong kết giới, chúng bèn vây xung quanh mảnh bình vỡ.

- Đồ Đồ. - Hoa Vô Ninh nói.

Dải lụa trắng như hiểu lòng y, phân cách Hoa Vô Ninh cùng Mạc Doanh với những người còn lại.

Hoa Vô Ninh lôi vòng đeo cổ ra, chiếc vòng xâu một cái nhẫn ánh kim sáng chói.

Đó là nạp hư giới thượng phẩm, được chế tác vô cùng tinh xảo.

Y lấy ra từ chiếc nhẫn một chiếc bình nhỏ, ném cho đám người Hạ thiếu, nói:

- Bôi lên.

Đám người tranh nhau bôi thuốc do Cửu sư thúc đưa. Tên mắt lác bôi xong liền cảm thấy dễ chịu, vết bỏng không còn rát nữa.

Hoa Vô Ninh nhìn tiểu tử vô lực trong lòng mà thầm thương.

" Mạc Doanh, ngươi thật sự là boss phản diện... "

Hoa Vô Ninh truyền linh khí ấm áp, quen thuộc vào cơ thể Mạc Doanh. Y lấy ra một vài linh dược cực phẩm băng bó lại vết thương trên người Mạc Doanh.

Mạc Doanh mơ hồ nhận được sự chăm sóc ân cần này. Hắn cứ ngỡ mình lại đang mơ, là mơ giữa ban ngày.

Mạc Doanh cảm nhận cơ thể đã khoẻ lại ba phần, hắn liền can đảm mà ôm chầm lấy y - người hắn ao ước hằng đêm. Mạc Doanh ôm chặt, không chịu buông ra, hắn thì thào:

- Người đừng đi...

- ...Ta không đi. - Hoa Vô Ninh thoáng ngạc nhiên rồi xoa đầu hắn trấn an.

12/07/2020
09/09/202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro