Chương 5: Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến tận mắt sự chăm sóc ân cần của Cửu sư thúc đối với Mạc Doanh, đám người Hạ thiếu không hẹn mà cùng run rẩy.

Mấy năm qua bọn hắn ức hiếp Mạc Doanh có phải sư thúc đã biết?! Thôi rồi, Cửu sư thúc sẽ nói lại chuyện này với tông sư. Hạ gia sẽ phải trả giá đắt!

- Cửu sư thúc, đồ nhi sai rồi. Đồ nhi không biết Mạc Doanh là người của sư thúc. Mong người lượng thứ. Đồ nhi biết lỗi rồi! - Hạ thiếu dập đầu van xin.

" Người của ta?! ". Hoa Vô Ninh liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ thiếu đang run rẩy xin tha.

Đám người xung quanh nhất loạt cúi đầu, răm rắp xin tha.

- Biết sai vẫn tiếp tục. - Hoa Vô Ninh trầm giọng, câu nói kèm theo mấy phần hàn khí.

- Không phải đâu, Cửu sư thúc. Đồ nhi... Là phạm lỗi... lần đầu. - Hạ thiếu biện minh.

" Lần đầu... trong suốt ba năm qua! Đã sai còn ngụy biện ". Y siết chặt bàn tay, kiềm chế sự tức giận bên trong.

- Lần đầu?! Ngươi chắc chứ. - Cửu sư thúc hỏi, lần này hàn khí càng nặng.

- ... Sư thúc, là Mạc Doanh cắn đồ nhi trước. Tên... - Hạ thiếu gập ngừng cố gắng tìm một cái cớ để thanh minh cho hành động vừa rồi.

- Im ngay. - Hoa Vô Ninh không muốn nghe nữa, ngữ khí không kiềm được vài phần tức giận.

- Cửu sư thúc...

Hạ thiếu chưa nói hết câu thì Cửu sư thúc nói:

- Còn nói... thì ra ngoài!

Hạ thiếu lập tức im bặt. Lúc này mà ra ngoài kết giới thì không phải là thức ăn cho trùng độc sao?!

Không gian trở nên tĩnh lặng. Có thể nghe thấy tiếng các khớp chân trùng độc cọ vào nhau.

Hoa Vô Ninh cảm thấy hơi nhức đầu, y nhìn tiểu tử đang ôm chặt mình, an lòng mà dựa vào kết giới, mắt khẽ khép hờ.

Trước khi chợp mắt, Hoa Vô Ninh để lại một câu cho đám người Hạ thiếu:

- Ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi nghĩ đó là tư chất của người tu tiên.

Không rõ biểu tình của đám nhóc kia như thế nào, Hoa Vô Ninh đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ y đã thấm mệt rồi!

-----

Ánh nắng chiều rọi xuống mái tóc bạch kim sáng rực rỡ. Mỹ thiếu niên bạch y tỉnh dậy, hình ảnh Mạc Doanh nằm co cụm trong lòng y, ôm chặt lấy y không buông được thu gọn trong đôi đồng tử xanh ngọc. Hoa Vô Ninh đưa tay sờ lên gương mặt lấm lem bùn đất của hắn mà xoa nhẹ.

Cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang đặt trên má, Mạc Doanh mở tròn hai mắt, ngước nhìn Hoa Vô Ninh. Người hằng đêm hắn muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn ôm lấy đang ở ngay bên cạnh hắn, ở bên hắn vào ban ngày!

Mái tóc bạch kim buông xoã, vài lọn tóc rủ lên vai hắn, y đang nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc đầy mê hoặc. Ở góc độ này, Mạc Doanh thấy được chính diện gương mặt y. Đôi lông mày lá liễu đang trĩu xuống, có phải y đang lo lắng cho hắn. Sống mũi cao, cánh môi mỏng hồng hồng, nước da trắng mịn, Mạc Doanh ngắm y tới ngẩn ngơ.

" Y thật diễm lệ, đoan trang và... (hấp dẫn lòng người - gạch bỏ) ". Mạc Doanh thầm phẩm định.

Thấy Mạc Doanh tỉnh dậy mà cứ nhìn y không chớp mắt, trong lòng Hoa Vô Ninh có chút hoảng.

" Có phải hắn bị đánh tới ngu rồi không?! "

Hoa Vô Ninh đưa tay xoa đầu hắn, giọng trầm xen vài phần ấm áp:

- Tỉnh rồi sao.

Mạc Doanh vẫn ngơ ngẩn nhìn y, biểu tình như không nghe thấy lời y nói.

Hoa Vô Ninh rời tay khỏi đầu hắn, Mạc Doanh mới bất giác, y trầm giọng:

- Tỉnh rồi thì xuống đi... Ta mỏi.

Nghe vậy, Mạc Doanh vội vàng rời lòng y đầy nuối tiếc, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt y.

Lúc này, Mạc Doanh mới nhận ra. " Vòng eo người... thật nhỏ! "

Mạc Doanh muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi vị ân nhân này có phải là người hằng đêm tới không?! Nhưng hắn sợ, sợ rằng y nói không, sợ rằng sự kỳ vọng của hắn sẽ không còn gì cả, sợ rằng... y ghét hắn...

Mạc Doanh cứ vậy mà ngoan ngoãn ngồi trước mặt y, không nói, không hỏi, y như người câm vậy? Hoa Vô Ninh biết có những lúc y đến chăm hắn, hắn thức... Nếu hắn hỏi, y sẽ nhận... Nhưng Mạc Doanh không hỏi.

" Vậy là ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ hắn không nhận ra ta... ". Trong lòng y có chút không vui, Vô Ninh nhìn hắn có phần thất vọng.

Hoa Vô Ninh đứng dậy, chân có hơi tê, y nhìn ra ngoài, trùng độc cũng đi hết rồi.

" Kì lạ, sao Tư Đỉnh Phái lại xuất hiện nhiều trùng độc nhanh như vậy?! ". Y nghi ngờ có gì đó bất thường, trở về nhất định phải đi gặp Nhược Như bàn bạc.

Lúc này Hoa Vô Ninh mới để ý tới đám người Hạ thiếu, đám nhóc lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Y trầm giọng:

- Đồ Đồ.

Sợi dây trắng vụt tới, cột gọn mái tóc bạch kim buông xoã. Hoa Vô Ninh thu kết giới, trầm giọng gọi:

- Các ngươi còn định ngủ tới khi nào.

Tên mắt lác mơ hồ nghe thấy liền bật dậy gọi đám người xung quanh, không gian xôn xao dần trở lại. Hạ thiếu ngước nhìn Cửu sư thúc nhưng y lại không nhìn hắn.

- Tất cả đi theo ta tới gặp Tư tông sư... Mạc Doanh, ngươi tới y viện nghỉ dưỡng. - Cửu sư thúc trầm giọng không cao không thấp nói.

Hoa Vô Ninh nhìn Mạc Doanh, hắn cũng nhìn y không rời mắt. Vô Ninh lạnh lùng quay mặt đi, y trầm giọng nói:

- Hạ thiếu, đi.

Tên béo ục ịch Hạ gia luống cuống đứng dậy, chậm rãi bước đi trong lo sợ. Cửu sư thúc đi sau đám đồ đệ, bước chân dứt khoát mà đi xa dần.

Bóng trắng cứ xa dần xa dần rồi khuất sau lối đi, Mạc Doanh vẫn ngồi đó, vẫn mãi ngẩn ngơ theo bóng trắng, trong lòng trào dâng nỗi niềm bất an, lo sợ.

" Y ghét ta rồi phải không? "

Mạc Doanh vô thức đứng dậy, chạy vụt về phòng củi. Hắn vội lấy ra cái rương cũ được cất cẩn thận, bên trong là áo khoác ngoài bạch y vẫn thi thoảng hương quế. Mạc Doanh ôm chặt chiếc áo vào lồng ngực, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã. Hắn chưa bao giờ khóc từ lúc nhận thức đến bây giờ. Dù có bị đánh đập, đối xử tệ hại như thế nào thì hắn cũng không khóc... Cho đến lúc này, lần đầu tiên Mạc Doanh cảm nhận được vị mặn đến đau đớn như vậy!

" Người ghét ta rồi phải không? "

- Hức... Hức...

" Ta làm người xấu mặt phải không? "

" Người thất vọng vì ta phải không? "

- Hức...

" Liệu người còn tới chăm ta mỗi đêm nữa không? "

Cứ giữ nguyên tư thế này, Mạc Doanh triền miên trong thần thức u sầu của bản thân mà thiếp đi vì kiệt sức.

Mạc Doanh ơi Mạc Doanh, nếu ngươi nghe lời Hoa Vô Ninh tới y viện, ngươi chắc chắn sẽ gặp được người!

12/08/2020
09/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro