CHƯƠNG 17 : Thành viên mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của sĩ quan khiến Đào Mị Nhi tức muốn ngất đi, cô ta rất muốn xông lên xé xác sĩ quan, nhưng ngẫm lại hậu quả, cô ta vẫn phải nuốt cục tức vào bụng.

Sĩ quan cười đến tít mắt, trên mặt muốn có bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ.

Lãnh Âm Tư xách về đầu Liệp Sát Giả chính là một minh chứng cho thấy Liệp Sát Giả không phải bất khả chiến bại. Liệp Sát Giả cũng có thể bị giết, nếu đã giết được một, nhất định có thể giết được hai !

Đây là tin vui nhất từ trước đến nay !!!

Đội của Lãnh Âm Tư được sắp xếp một gian phòng đặc biệt trên tàu.

Trong căn phòng tĩnh lặng đến dị thường, người trong đội Lãnh Âm Tư ba lần thì đã có hai lần liếc nhìn thiếu niên ngồi trong góc đang ôm lấy cái điện thoại, ngón tay lướt liên tục.

Cậu ta móc đâu ra cái điện thoại đó vậy ?!

Huống hồ thời đại này còn dùng cái điện thoại từ hai thế kỷ trước ấy sao ?!!!!

Cơ Từ Hàn tay lướt màn hình điện thoại không ngừng, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn, mặc dù hắn rất đẹp nhưng lại mang nét âm u, nhìn hắn bây giờ như u linh vậy, rất đáng sợ.

< Ký chủ, tôi là trí thông minh nhân tạo hỗ trợ anh giết Ác Ma Chi Vương.>

- Là ngươi kéo ta tới đây ?

Trầm mặc một lúc, Cơ Từ Hàn mới hỏi giọng nói trong đầu.

Hắn đã xem qua toàn bộ tình hình của tương lai thế kỷ XXIII, phân nửa Trái Đất đã bị Ác Ma Chi Vương chiếm làm lãnh thổ, con người muốn sống quả thật có chút khó khăn.

<Đúng vậy, tôi đã kéo rất nhiều người từ cổ đại tới hiện đại đến đây để giết Ác Ma Chi Vương, đáng tiết tất cả bọn họ không chết cũng tàn phế.>

Giọng nói rất bình thãn, trí thông minh nhân tạo nói như thể không có gì.

- Vì sao không kéo người từ tương lai xa hơn tới, chẳng hạn như người từ thế kỷ XXIV ?

Người tới từ tương lai xa hơn, khoa học công nghệ cũng tiên tiến hơn, vậy không phải giết Ác Ma Chi Vương dễ hơn sao ?

<Đầu thế kỷ XXIV con người đã chết hết rồi>

Trí thông minh nhân tạo không do dự nói, trong giọng nói Cơ Từ Hàn còn nghe ra chút buồn buồn.

- Ta muốn gặp chủ nhân ngươi.

Không phải thỉnh cầu, mà là yêu cầu, giống như mệnh lệnh.

<Ký chủ, không thể>

Trí thông minh nhân tạo nhất quyết từ chối.

- Tại sao ?

Hắn hỏi.

<Ký chủ không cần biết>

- Bởi vì chủ nhân ngươi không ở đầu thế kỷ XXIII này đúng không ?

Tay động, Cơ Từ Hàn tiếp tục gõ lạch cạch trên màn hình điện thoại.

Nhưng một câu của hắn trực tiếp làm trí thông minh nhân tạo nghẹn họng.

<....> Nó chưa nói gì hết mà ?

- Là giữa...hay cuối thế kỷ XXIII ?

Cơ Từ Hàn lại hỏi, trí thông minh bỗng nhiên run lên trong đầu, ngậm miệng không dám đáp lời Cơ Từ Hàn.

- Thế kỷ XXIV, con người chết hết, đầu hoặc giữa thế kỷ XXIII, khoa học kĩ thuật không phát triển tới mức tạo ra được một trí thông minh nhân tạo, vậy chỉ có thể là cuối thế kỷ XXIII, khi con người sắp diệt vong.

Cơ Từ Hàn chậm rãi giải thích.

Trí thông minh nhân tạo đã không thể nói được một lời, câm lặng nhìn ký chủ của mình gõ cái gì đó trên màn hình của điện thoại.

Cơ Từ Hàn cũng không nắm chặt vấn đề gặp chủ nhân của trí thông minh nhân tạo nữa, nó cứ nghĩ thiếu niên đã bỏ cuộc, không ngờ chưa đầy hai phút sau, trí thông minh nhân tạo được truyền tới mệnh lệnh cảnh báo khẩn cấp mau chóng đóng chặt tất cả các đường truyền.

Nó không hiểu vì sao nhưng vẫn thực hiện, trong vòng năm giây đóng chặt toàn bộ đường truyền, kể cả đường truyền với chủ nhân nó.

- Chủ nhân ngươi, thông minh đấy.

Một câu này vừa ra khỏi miệng thiếu niên, trí thông minh nhân tạo đã hiểu vấn đề.

Trong lúc nói chuyện, Cơ Từ Hàn đã đột nhập vào hệ thống của nó để tra vị trí thời gian của chủ nhân nó !!!

Tất nhiên là bằng cái điện thoại kia.

Cái điện thoại mà nó đưa cho ký chủ để ký chủ có thể tra khảo thông tin.

Má ơi, chủ nhân ! Ký chủ này không phải người !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro