CHƯƠNG 18 : Thành viên mới 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cái điện thoại nó đưa cho, Cơ Từ Hàn đã thiếu chút thành công tra ra thời gian mà chủ nhân trí thông minh nhân tạo đang sống.

Nếu có đầu, trí thông minh nhân tạo nhất định sẽ chảy đầy mồ hôi !!!

Một con người đến từ cách đây hai thế kỷ trước lại có thể thành thục đột nhập vào hệ thống được bảo vệ chặt chẽ, trong khi đó khoa học công nghệ thế kỷ XXI vẫn còn chưa phát triển như bây giờ.

Thử hỏi có khủng bố không ? Có đáng sợ không ???

Trí thông minh nhân tạo biểu thị nó đã sớm bị doạ sợ.

Nó không hề phát hiện ra việc ký chủ của nó đột nhập, nếu chủ nhân mà không nhắc nhở nó thì...

Hậu quả khó lường !!!

Trí thông minh nhân tạo cảm thấy bất an, ký chủ lần này có vẻ rất khó chơi !!!

Trí thông minh nhân tạo rất muốn thu hồi điện thoại thông minh, nhưng vấn đề là nó không thu hồi được.

- Không cần phí sức, ta đã ngắt liên kết giữa ngươi và cái điện thoại này, giờ điện thoại này là của ta.

Thiếu niên chậm rãi xoá đi vài hình ảnh chạy đầy số liệu mà trí thông minh nhân tạo nhìn không hiểu, nhẹ nhàng phun ra một câu, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, giống như dòng nước trong veo tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào.

Nhưng trí thông minh nhân tạo lại run đến hai hàm răng va vào nhau vang lên tiếng cạch cạch cạch cạch.

<...> Gặp quỷ rồi ! Ký chủ này tuyệt đối không phải người !!!!

Ký chủ, ngươi có chắc là mình sống ở thế kỷ XXI không vậy ?

Thật sự rất doạ người !!!

- Tên ngươi là gì ?

<Tiêu Cẩn>

Trí thông minh nhân tạo run rẩy trả lời.

- Tiểu Cẩu ? Nghe rất hay.

Cơ Từ Hàn không mặn không nhạt nói, triệt để đem trí thông minh nhân tạo chọc giận.

Tiểu Cẩu ?

Không đúng, nó là Tiêu Cẩn cơ mà ???

<....> Khốn kiếp, chưa từng thấy ký chủ nào đáng ghét như vậy !!!

Tiểu Cẩu cắt đứt liên lạc, không thèm để ý đến hắn nữa. Vừa cắt đứt liên lạc, Tiểu Cẩu lập tức nhận được một bức thư mật. Nội dung là :

[Cậu ta rất nguy hiểm, ta sẽ điều tra thêm, cẩn thận một chút, đừng để lộ ra thông tin gì.]

Trí thông minh nhân tạo : <...>

Nó rất muốn nói, chủ nhân, ký chủ dường như đã nắm được một số thông tin rồi, người nhắc nhỡ bây giờ có phải muộn rồi không ?
________________________

Bên này Cơ Từ Hàn tra thông tin đến say sưa, bên kia cuộc thảo luận cũng đã đến hồi kết, cuối cùng, Lãnh Âm Tư ho khan một tiếng, vẫy vẫy tay với Cơ Từ Hàn :

- Cơ Từ Hàn, qua đây, tôi giới thiệu cậu với mọi người.

Cơ Từ Hàn nhíu mày một chút, tỏ ý không muốn qua.

Ồn ào, hắn không thèm qua.

Không đợi Lãnh Âm Tư nói tiếp, Vương Phi Lăng đã đứng lên tiến về phía thiếu niên, săm soi một hồi sau đó hỏi :

- Cậu tên Cơ Từ Hàn ? Cậu là thợ săn cấp mấy ?

- À, cậu ấy là....

Không đợi Lãnh Âm Tư nói hết, thiếu niên ngẩng lên gương mặt, đôi mắt lạnh băng không cảm xúc nhìn vào mặt Vương Phi Lăng đang ở rất gần mình, sau đó hắn nhíu mày đầy ghét bỏ, ngã người ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Vương Phi Lăng.

Đến quá gần, hắn cảm thấy không an toàn. Cây súng hắn nắm trong tay đặt trong túi áo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

- Thường dân.

Hắn không nhanh không chậm phun ra hai từ, mặt lạnh như băng.

Cơ Từ Hàn không hề tỏ ra thân thiện dễ gần, ngược lại lạnh lùng xa cách, Vương Phi Lăng bị ánh nhìn của hắn làm đông cứng, khoé môi cố gắng giãn ra, nở nụ cười gượng gạo :

- Tôi hiểu rồi lính mới, mừng cậu gia nhập tiểu đội.

- Khoan, sao có thể để một người không rõ lại lịch vào đội được !!! Đội trưởng, sao anh làm việc vô trách nhiệm như thế ?

Trịnh Du vừa nói xong, cả phòng đều im phăng phắc, không bất kì một ai lên tiếng, nhưng tất cả đều đặt ánh mắt cổ quái về phía Trịnh Du.

Trịnh Du biết mình lỡ lời liền nghẹn họng nhìn trân trối Lãnh Âm Tư, đáng tiếc nam nhân giống như tảng băng ngàn năm, xung quanh toả ra khí lạnh thấu xương.

Trịnh Du vành mắt đỏ lên, cậu không phục, một người không lai lịch lại dám cho vào đội, Lãnh Âm Tư làm việc càng lúc càng vô trách nhiệm, nhỡ may thiếu niên kia là nội gián hay sát thủ thì sao.

Lãnh Âm Tư mặt lạnh tanh, cười như không cười nhìn Trịnh Du :

- Trịnh Du, cậu nói tôi làm việc vô trách nhiệm ?

Trịnh Du mắt càng đỏ hơn, đáng thương hề hề nhìn Lãnh Âm Tư, cậu ta bây giờ muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, thân thể mềm mại run lên nhè nhẹ, biểu cảm chọc người thương tiếc.

Lãnh Âm Tư đáy mắt có chút xao động, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tung tích, chỉ còn một mảnh lạnh lùng băng giá.

Y đã từng rất thích, rất si mê bộ dáng đáng thương cùng con người lương thiện của Trịnh Du, đáng tiếc điều đó chỉ còn là quá khứ, y không muốn nhân nhượng cậu ta nữa.

Nếu cậu ta cho rằng chút tình cảm của thời niên thiếu trong quá khứ có thể giúp cậu ta trèo lên đầu y, vậy y sẽ cho cậu ta biết....cậu ta đã sai !

- Cút ra ngoài !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro