CHƯƠNG 20 : Đế Đô thành 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống trãi, thiếu niên ngồi bên cửa sổ tàu, một chân buông lỏng, đôi mắt đặt hết toàn bộ sự chú ý lên chiếc điện thoại trong tay.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Lãnh Âm Tư bước vào, theo sau đó là vị sĩ quan đã từng can ngăn đội Lãnh Âm Tư và Lộ Sầm đánh nhau.

- Từ Hàn, lần này cậu ra tay rất nặng, Trịnh Du có lẽ sẽ rất lâu không xuống được giường.

Lãnh Âm Tư cười trào phúng, kéo lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Trịnh Du còn đang hôn mê, không biết là may mắn hay Cơ Từ Hàn nương tay, cậu ta đã giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn lướt qua sĩ quan và Lãnh Âm Tư, nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi :

- Chưa chết cơ à ?

Biểu tình trên mặt thiếu niên đột nhiên chuyển thành tiếc nuối.

Lãnh Âm Tư :"...." Thiếu niên, cậu ngứa đòn à ?

Biểu tình tiếc hận không thèm che giấu đó là ý gì ?

Sĩ quan kéo kéo mũ, cố gắng hít thở bình thường, cất giọng run run :

- Trịnh Nam tước yêu cầu cho một lời giải thích về việc Trịnh thiếu gia bị tấn công.

Nam tước ?

Mày Cơ Từ Hàn nhíu lại, tương lai này không những có hoàng đế mà còn có cả Nam tước ?

Sĩ quan cảm thấy một luồng hơi lạnh quấn lấy thân mình, một cỗ nguy cơ xộc thẳng lên tận đỉnh đầu ông ta, ông ta muốn lùi lại nhưng thân là sĩ quan trên chiến trường bao nhiêu năm, ông ta không thể tỏ ra yếu thế.

Vì vậy sĩ quan thẳng lưng, nhìn thẳng vào thiếu niên.

Nhưng thiếu niên lại rất tùy ý, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc đặt lên người ông ta, Cơ Từ Hàn cong lên môi mỏng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ :

- Vậy thì sao ?

Vậy thì sao ?

Vậy thì sao ?!!!

Cả căn phòng chìm vào im lặng, thiếu niên ngồi ngược sáng, vẻ mặt hắn âm u, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm, câu nói đầy kiêu ngạo và tự tin.

Như thể Nam tước nổi tiếng chẳng là gì đối với hắn.

Không-là-gì-cả !!!

Lãnh Âm Tư bị sự tự tin của Cơ Từ Hàn làm sửng sốt, đối với sự kiêu ngạo của thiếu niên, y không biết phải nói gì.

Không biết hắn lấy đâu ra tự tin và kiêu ngạo như vậy ?

Chẳng lẽ chỉ bằng việc hỗ trợ thành công y giết Kilye ?

Có thể lắm.

Nhưng Lãnh Âm Tư lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, thiếu niên thoạt nhìn kiêu ngạo, nhưng đôi con ngươi vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không cảm xúc, nhìn kỹ là biết không phải dạng người chỉ dựa vào một thành tựu đã hất mũi lên trời.

Hắn có khả năng và thực lực mới khiến hắn tự tin như thế.

Cơ Từ Hàn là sát thủ đầu bảng, hắn là Hắc Sát Tử Thần, hắn từng chạy thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát toàn thế giới, vì vậy hắn có đủ tự tin để chiến thắng.

Điều này Lãnh Âm Tư không biết, tuy nhiên không thể cản trở y muốn kéo thiếu niên vào đội.

- Anh Cơ, đây là vấn đề nghiêm trọng.

Sĩ quan nghiêm mặt, đó là con của Nam tước.

- Cậu ta tấn công tôi trước.

Cơ Từ Hàn phun ra một câu làm sĩ quan nghẹn họng. Trịnh Du công kích Cơ Từ Hàn trước, hắn không phản kháng thì đợi chết à ?

- Đội trưởng Lãnh....

Sĩ quan bất đắc dĩ quay qua cầu cứu Lãnh Âm Tư, đáng tiếc Lãnh Âm Tư như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của ông, chỉ cười nhạt đứng ở một bên.

Thành viên đội y, y tất nhiên không muốn khuyên can gì.

Sĩ quan không biết nên nói gì, cắn chặt răng, trong lòng vừa giận vừa sợ.

Chẳng ai trong cái đội thợ săn này dễ chơi cả !

- Đây là xã hội pháp trị sao ?

Bỗng nhiên Cơ Từ Hàn hỏi một câu chẳng liên quan, Lãnh Âm Tư không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ nói một câu :

- Nhược nhục cường thực.

Cho dù là tội phạm, chỉ cần có sức mạnh thì đều có thể có quyền lên tiếng.

Nhưng tất nhiên vẫn phải chịu tuân thủ luật pháp được hoàng đế và công hội thợ săn đặt ra.

Sĩ quan muốn nói nữa, bỗng nhiên một họng súng đen ngòm lạnh lẽo đã dí vào trán ông ta lúc nào không hay.

Thiếu niên cách đây không lâu còn ngồi trên cửa sổ, nay đã đứng trước mặt ông ta, bàn tay cầm súng dí sát vào đầu ông ta.

Hắn khuôn mặt không một tia cảm xúc, ánh mắt như độc xà làm người ta phát lạnh, hắn nói :

- Một xã hội như thế này, ta có giết ngươi rồi ném xuống biển, bọn chúng cũng chẳng dám làm gì ta.

Cơ Từ Hàn giọng nói trong trẻo nhưng lại ẩn ẩn sát ý, kết hợp với gương mặt thiếu niên xinh đẹp lại tương phản đến khó tin.

- Cút.

Cơ Từ Hàn đạp một cước, sĩ quan bay ra ngoài, rầm một tiếng đập mạnh thân thể vào sàn tàu, cánh cửa bị hắn thô bạo đóng lại, vang lên một tiếng động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro