CHƯƠNG 23 : Mặt liệt gặp bệnh thần kinh, Cơ Từ Hàn vs Lãnh Tuyệt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Từ Hàn gác tay lên lan can tàu, mắt đen nhíu chặt nhìn về phía hòn đảo tưởng chừng trôi nổi cuối chân trời.

Đó chính là Đế Đô Thành.

< Ký chủ, ra tay với Trịnh Du có ổn không ?>

Ký chủ vừa mới đến nơi này không lâu đã bắt đầu gây chuyện rồi, thân làm hệ thống trói buộc cùng ký chủ, nó thật sự rất lo lắng.

- Không ngờ ngươi cũng rất được việc.

Hành động phế Trịnh Du ít nhiều cũng có chút công sức từ Tiểu Cẩu, không ngờ lại thuận lợi dễ dàng đến mức đó.

Cơ Từ Hàn bắt đầu có cái nhìn khác về Tiểu Cẩu.

< Ký chủ, tôi không phải món đồ để cậu sài vào việc xấu !>

Hệ thống Tiểu Cẩu vô cùng tự hào khi ký chủ mặt lạnh này coi trọng nó, nhưng chuyện hôm qua làm nó tự hào không nổi !

Ký chủ dùng Tiểu Cẩu nó đi ám sát người ta, ký chủ xấu xa !

A phi, nó mới không phải là Tiểu Cẩu, cả nhà ký chủ mới là Cẩu !!!

Hệ thống Tiểu Cẩu ở trong đầu Cơ Từ Hàn mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, mắng đến nước bọt bay tứ tung !

- Không hài lòng với ta, vậy ngươi có thể cút !

Một câu này làm Tiểu Cẩu nghẹn họng trân trối, được rồi ký chủ ngươi lợi hại, nó mới không thèm so đo !!!

< Ký chủ ngươi không cảm ơn ta được sao ? Dẫu gì ta cũng đã giúp ngươi....>

- Không có ngươi ta cũng có hàng trăm cách phế Trịnh Du.

<.....>

Cơ Từ Hàn đối Tiểu Cẩu hoàn toàn không cấp cho chút cảm kích nào, giọng nói vẫn bình yên lạnh lẽo, giống như cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng làm hắn thay đổi sắc mặt.

Tiểu Cẩu câm nín.

Có ký chủ vừa lợi hại vừa đáng sợ thế này, nó thật sự rất mệt tim.

Con tàu chậm rãi lướt trên mặt biển, hòn đảo càng lúc càng gần, mơ hồ có thể thấy được những toà nhà và bức tường thành cao chọc trời.

Vương Phi Lăng không biết chui từ đâu ra, muốn vỗ lên vai Cơ Từ Hàn nhưng hắn lại xoay người né tránh, Vương Phi Lăng vỗ vào khoảng không, kém chút lộn nhào xuống biển.

Cơ Từ Hàn vươn tay, nắm lấy cổ áo anh ta kéo lại.

Vương Phi Lăng ôm ngực, mặt đầy mồ hôi, khoa trương nói :

- Xém tí nữa là thịt nát xương tan rồi, ê, lính mới, cảm ơn nhé.

Cơ Từ Hàn mặt không đổi sắc, con ngươi lạnh lùng nhìn Vương Phi Lăng, nhìn đến mức anh ta mao cốt tủng nhiên.

Anh ta vuốt ngực đứng lên, nhe hàm răng trắng bóng cười nói :

- Cậu nghe tin gì chưa, Trịnh Du bị phế rồi, quân đội bên kia nói có thể hung thủ đã tẩu thoát rồi.

Dừng một chút anh ta nói tiếp :

- Chậc chậc, Trịnh Du quả thật gieo gió gặt bão, những chuyện mà cậu ta làm đáng để cậu ta nhận được kết cục này.

Nếu không phải có Trịnh Nam tước chống lưng, không biết Trịnh Du đã bị Lãnh Âm Tư giết đến lần thứ bao nhiêu rồi, đừng nói để cậu ta vào chung đội.

Cơ Từ Hàn mặt không cảm xúc, giống như tê liệt, hắn nhìn về phía hòn đảo càng lúc càng hiện rõ, không nói lời nào.

Ân oán của hai người đó có liên quan gì đến hắn đâu ?

Đế Đô Thành càng lúc càng hiện rõ trong tầm mắt, từng toà nhà cao tầng gắn kính sáng loáng, thấp thoáng còn thấy rất nhiều trực thăng, phi cơ chiến đấu hiện đại, bao bọc quanh thành phố là bức tường thành cao gần như bằng một ngọn núi, vô cùng vững chắc, xung quanh gắn rất nhiều thiết bị phòng vệ.

Đế Đô Thành như được xây trên lưng một con thủy vật khổng lồ trôi nổi trên biển.

Kiến trúc bậc này khiến Cơ Từ Hàn quan sát rất lâu, nó giống như pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm, quả nhiên không hổ là Đế Đô Thành, phòng thủ vô cùng vững chắc.

Tất cả những người sống sót được đưa đến Đế Đô Thành mặt mày đều mừng rỡ, nào còn vẻ tuyệt vọng khi trước.

Trịnh Du cũng được đưa đến, cậu ta ngồi trên xe lăn, có chút tiền tụy, gương mặt nhợt nhạt càng làm người ta thương tiếc.

Đội của Lãnh Âm Tư không bất kỳ ai liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tất cả đều ngoảnh mặt đi, làm như không thấy cậu ta.

Trịnh Du sắc mặt càng tái, vành mắt đỏ lên như ủy khuất.

Bao vây dưới thuyền có rất nhiều quân đội vừa giúp đỡ cho thường dân, thấy đội Lãnh Âm Tư xuất hiện liền vây chặt lấy, đến cả một con ruồi cũng khó lọt.

Quân đội tác ra một đường, để một người đàn ông trẻ tuổi đẩy Trịnh Du đi tới.

Anh ta liếc qua một lượt, ánh mắt dừng lại thiếu niên lạ mặt trong đội Lãnh Âm Tư, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, nói :

- Cậu là Cơ Từ Hàn ?

Trịnh Kim Thăng trong lòng không khỏi cảm thán, thiếu niên gương mặt trắng nõn lạnh băng, đôi con ngươi như hắc bảo thạch trân quý, vô cùng thu hút sự chú ý, nhưng khí lạnh xung quanh khiến bất kỳ ai cũng không dám lại gần.

Quả là một song nhi xinh đẹp, đáng tiếc...

- Vì sao cậu tấn công em trai tôi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro