CHƯƠNG 21 : Đế Đô Thành 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nửa đêm hôm đó, một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên đánh thức tất cả quân nhân trên tàu.

Cứ ngỡ có Zombie đột kích, bọn họ vũ trang đầy đủ xông tới căn phòng phát ra tiếng la.

Sĩ quan cầm súng, đứng trước phòng của Trịnh Du, ông ta ngẩn ngơ.

Hoá ra tiếng la hét tê tâm liệt phế đó là của Trịnh Du, trong phòng vẫn còn truyền ra tiếng la đầy đau đớn, có thể nghe thấy loáng thoáng :

- Chân của tôi...chân tôi....

Sĩ quan đạp cửa, vọt vào trong.

Trên giường, mặt Trịnh Du xanh mét, hai bàn tay run rẩy sờ vào đôi chân đã bị vặn gãy.

- Trịnh thiếu.... Mau... mau gọi bác sĩ !

Sĩ quan mặt biến sắc, gấp đến độ nhảy lên, la hét với bên ngoài.

Vấn đề của Trịnh Du hoàn toàn không hề khiến cho đoàn đội của Lãnh Âm Tư thức giấc, bọn họ vẫn say ngũ trong phòng.

Họ không lo lắng bởi vì nếu là Zombie đột kích, con tàu này sẽ lập tức phát ra cảm ứng nhiệt, Zombie nhiệt độ không giống người, chúng lạnh như thi thể và chuyển động, như vậy tàu sẽ khởi động hệ thống báo động.

Bọn họ nửa điểm cũng không hề lo lắng.

Lãnh Âm Tư bị một tiếng động rất nhỏ đánh thức, y hé mí mắt, một thân ảnh màu đen từ cửa sổ linh hoạt nhảy vào trong phòng, nhẹ nhàng như mèo, nếu không phải không gian yên tĩnh, y cũng sẽ không nghe được một tiếng động nào.

Lãnh Âm Tư nắm chặt cây súng bên gối.

Bỗng một tia sáng loé qua, chiếu sáng cả căn phòng, Lãnh Âm Tư liền thấy rõ thân ảnh đó.

Thiếu niên đang tháo găng tay, trên người khoác một chiếc áo măng tô cổ cao, che phủ đi dáng người thon gầy, mặt thiếu niên hoàn toàn không có cảm xúc, nửa điểm cũng không có.

Đùng đùng !

Tiếng sấm vang lên chói tai, thiếu niên như phát hiện ra một ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền quay sang, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của thiếu niên trong bóng tối đặc biệt sáng, nhưng ánh sáng phản chiếu lại là một màu đỏ tươi như máu, trông hết sức đáng sợ, nhìn đến mà kinh người.

Nhưng Lãnh Âm Tư cho rằng mình bị ảo giác, y xoa xoa mắt, khi quay đầu nhìn lại thì ánh mắt hắn vẫn là màu đen u tối.

- Cậu ra tay với Trịnh Du rồi ?

- Tôi sẽ lấy thù lao sau.

Cơ Từ Hàn cởi bỏ áo khoác, lộ ra chiếc áo sơ mi đen bên trong, giọng nói hắn lạnh lùng lại không có độ ấm, khiến người ta cảm thấy phát run.

Lãnh Âm Tư lại không bị doạ run, bình tĩnh nằm xuống, dùng hai tay gối đầu, mắt nhìn chăm chăm sàn gường phía trên.

- Cậu không tò mò vì sao tôi lại để cậu ra tay với Trịnh Du à ?

Cơ Từ Hàn đang xắn tay áo, để lộ cổ tay mảnh khảnh đeo chiếc đồng hồ màu đen.

Nghe thấy câu hỏi của Lãnh Âm Tư, Cơ Từ Hàn chỉ đơn giản liếc y một cái, mặt không đổi sắc :

- Biết hậu quả của con mèo thích tò mò là gì không ?

Hắn hỏi một câu, Lãnh Âm Tư lập tức hiểu ý, bật cười lên.

Đôi khi tò mò sẽ hại chết con mèo...

Cơ Từ Hàn không tò mò, không quan tâm điều gì khác ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ và thù lao.

Thân là sát thủ, lòng tò mò của hắn đã bị bào mòn từ rất lâu rồi.

- Chúc ngủ ngon.

Lãnh Âm Tư chúc một tiếng liền đắp chân lên người, ngủ say.

Cơ Từ Hàn cũng chẳng thèm chúc, hắn leo tót lên trên gường, trùm chăn tiến vào giấc ngủ.
________________________

Sáng hôm sau, nhóm Lãnh Âm Tư mới biết Trịnh Du bị phế rồi, cả hai chân.

Thủ pháp của kẻ ra tay rất kỳ lạ, chân của Trịnh Du bị vặn gãy theo kiểu xoắn ốc, sau khi bác sĩ kiểm tra liền biết, xương cốt cậu ta hoàn toàn gãy vụn, gân chân cũng bị cắt đứt, thủ pháp vô cùng tàn nhẫn.

Huống chi trên tàu cũng không có bao nhiêu thiết bị y tế dạng tốt gì có thể chữa trị cho chân cậu ta.

Vì vậy Trịnh Du hoàn toàn bị phế !

Trịnh Du chỉ còn hai cách, cắt chân đi và gắn chân máy vào, nhưng phải đợi đến Đế Đô Thành, còn không cậu ta cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn.

Mà hung thủ tự nhiên là nghi ngờ lên đầu Cơ Từ Hàn, người đã xảy ra xung đột với cậu ta, nhưng Cơ Từ Hàn cả đêm đều ở trong phòng, camera giám sát cũng không bắt được hắn trên hành lang.

Phòng Cơ Từ Hàn ở lại không có lan can, trên thuyền cũng gắn đầy camera, trong phòng Trịnh Du không có dấu vân tay hay dấu vết bị đột nhập.

Tuy nhiên camera của phòng Trịnh Du và Cơ Từ Hàn có một lúc bị ngắt kết nối, nhưng chỉ trong vòng một phút mà thôi, một phút thì có thể làm gì ?

Nhân viên an ninh trực camera còn khẳng định, gã chưa từng rời khỏi vị trí, không thể có người đột nhập.

Thế là vụ án rơi vào bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro