Chap 10: Reiner and Berholdt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại thau trường:
________________
"Trước tiên các ngươi sẽ được kiểm tra kỹ năng! Thất bại ở đây thì các ngươi còn không xứng làm mồi. Và, sẽ bị chuyển về khu khai thác!"- Keith.
Sau khi Keith phát biểu song tất cả tân binh đều tản ra, chia thành từng nhóm đến bên các giàng mô phỏng việc khi ta sử dụng Thiết bị Cơ động Lập thể.
"Đây chỉ mới là sơ cấp của sơ cấp"- Levi.
"Ra vậy, từ bài tập này có thể thấy ai có tài năng dùng Thiết bị Cơ động Lập thể"- một người khác đang đứng cạnh cậu, gần nơi luyện tập, cùng cậu giám sát nói.
_____
"Oápp~~ah~"- Historia.
"Cậu có sao không Hista, trông cậu có vẻ mệt."-Armin.
"Ahaha...không, không sao"-Historia.
" Haizz cái gì mà trông có vẻ mệt chứ căn bản là mình rất mệt! Cả buổi bị tên lùng kia chất vấn, đã vậy về phòng thì tới lượt cái bà Ymir kia nữa. Haizz chỉ vậy thì có gì đáng nói, đáng nói là sau khi bị thẩm vấn song mình còn thức tới sáng nghiên cứu cái sấp giấy kia nữa~~ Haizzz, sắp chết đến nơi rồi đây này. Ôi~bao ngày ăn no ngủ kỹ của tôi~Cô Carla ơiii".
______ Nhớ lại, tối hôm qua:
"Nè, tôi nói cô có nghe không đấy!"-Levi mắt cá chết, khuôn mặt hơi khó chịu nhìn cô hỏi.
"A !ahaha. Chào...chào anh...đội trưởng"- cô.
Anh chao mày. "Trả lời tôi! Sao cô lại biết tên tôi!"- Levi.
"Hừmmm"- cô làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô anh có chút bất an.
"Anh!"-cô nói, giọng khá lớn khiến anh hơi giật mình.
" Chết rồi, chết rồi! Nói gì nữa giờ!" - Historia.
"Anh, anh..."__"Rốt cuộc cô muốn nói gì!"-Levi.
"ANH BỊ ĐIÊN ÀK! LÀM NHƯ TÔI CHẶN ANH LẠI ĐỂ NÓI CHUYỆN VẬY. LÀ ANH! LÀ ANH CHẶN ĐƯỜNG TÔI ĐÓ! BAN ĐÊM, BAN HÔM 1NAM 1 NỮ ĐỨNG ĐÂY. TÔI KHÔNG RẢNH NGHE ANH HỎI VỚ VẨN. HỎI, HỎI, HỎI, HỎI GÌ CHỨ! TÊN ANH THÌ AI MÀ CHẢ BIẾT! HUNG THẦN ÁC SÁT NHƯ ANH, AI AI CHƯA NGHE, AI AI CHƯA BIẾT ĐÂU!"__*Hộc hộc hộc*.
" Chết!! "- Bình tĩnh lại, cô sợ hãi lấy 2 tay che miệng, mắt mở to nhìn anh.
Lúc này mặt anh đang đanh lại, cúi gầm xuống. Khiến cô đã sợ lại còn sợ hơn.
*ROẸTT*
*RẦMM*
"Le..Levi! Anh, anh bình tĩnh, bình tĩnh đã."- cô ngồi bệt xuống, giọng hơi run nói.
Khi nãy bất ngờ anh rút đao từ bộ Cơ động 3D ra chém 1 nhát khiến nền đất chẻ 1 đường dài, làm cô có tí hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy?"- bấy giờ Ymir mới cỗng Sasha đến, nhìn bãi chiến trường còn lại thắc mắc hỏi.
"!!"_"Ymir! Sa...Sasha vẫn ổn chứ, thôi chết rồi! Không sông rồi, cô ấy nghiêm trọng quá, ta mau đi thôi!"- Historia.
"?? Cậu â..."- chưa để Ymir nói hết cô lấy tay bịt miệng Ymir lại rồi lôi đi.
"Ahaha, ch..chào anh nha Levi. Chu...chúng tôi phải đi đây!"__anh chưa kịp nuốt xuống cơn giận để nói ra lời nào, cô đã chạy mất.
_____________________
"HISTA!"-bỗng Eren la lớn, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đồng thời kéo luôn sự chú ý của Keith và Levi đang đứng gần đó lên cô.
"G..gì vậy, Eren!"- Historia.
"Tới lượt cậu lên tập rồi"- Mikasa.
"Haizz *hành động đỡ trán* được rồi cảm ơn các cậu"- nói rồi cô tiến đến, trang bị xong. "1..2..3!"- hô lên, dức tiếng đếm cuối cùng sợi dây được kéo lên nâng cả người cô lên. Cô điêu luyện giữ thăng bằng, mặt cô rất thản nhiên, như thể chuyện này rất quen thuộc với cô, điều đó khiến cô nhận được điểm cộng trong mắt Keith.
"..."- với Levi, cô càng tài giỏi càng khiến anh nghi ngờ.
Xong xuôi cô bước xuống.
*Bộp*- âm thanh cô đập tay với Armin.
______
Sau buổi tập luyện, cả cô, Mikasa, Armin điều khá thành công, riêng có Eren vẫn không làm được nên Mikasa, Armin đề nghị ở lại giúp cậu còn cô thì rời đi trước.
"Mình phải tranh thủ thuộc hết các công thức kia, còn phải vào rừng tìm nguyên liệu. Mình nhận thấy có 1 vài nguyên liệu dùng được gần đây."- cô vừa nghĩ vừa chạy đi sau bữa ăn.
"Historia!"- Jean gọi lớn, rồi cậu chạy đến.
"Chuyện gì?"- nghe Jean gọi nên cô đứng lại
"Àh, àh kh..không. T..tôi chỉ muốn đưa cậu cái này."- mặt Jean đỏ bừng đưa nắm tay ra.
"Hửm?"- vẻ mặt khó hiểu, cô nhận lấy.
"Vòng tay?"- Historia.
"Ph..phải đấy, tôi muốn tặng cậu. Cậu nhận nhé?"- Jean.
"Không cần đâu! Để làm hòa với tụi này phải không? Không cần đâu, chúng tớ không để bụng, cậu cầm lại đi."- vừa nói cô vừa vúi lại chiếc vòng vào tay cậu. Xong, cô gấp gáp rời đi.
Để lại Jean đứng như trời trồng, mặt cúi gầm, tay cầm chiếc vòng đứng bất động.
"La la là lá la là🎶🎶"- sau bữa ăn Connie cũng bước ra.
"Hở? Jean câ..."
*Rầmm*
"Cậu làm cái quái gì thế!"- Connie định đến chào hỏi Jean, chưa kịp thì đã bị cậu đấm vào mặt.
"..Lỡ tay...."-Jean.
"Lại...lại lỡ tay!!??"-Connie.
"...."- từ đầu tới cuối. Tất cả, tất cả điều được thu vào tầm mắt Levi.
______________
"Hnm..."- ngồi tại 1 gốc cây trong rừng, cô trầm ngâm nghiên cứu sấp giấy trước mặt.
"Chết tiệt thật..."- Historia.
*Soạt soạt*
"Hửm!? Có người tới!"- cô.
*Cộp Cộp cộp*_ tiếng bước chân mỗi lúc một gần đến nơi cô núp.
"Ra đây đi, không phải núp"
"!!Le..Levi!?"_ bất ngờ trước giọng nói lọt vào tai mình, cô bước ra xác nhận
"Chào! Thật sự là anh, Levi"-Historia.
Nghe câu nói của cô anh khẽ chao mày.
Anh nhìn cô rồi lại đảo mắt nhìn sấp giấy cô đang giấu sau lưng và những thảo dược, độc dược sau gốc cây.
"Cô ở đây làm gì! Những thứ kia để làm gì?"- Levi.
"Chết!"- Historia.
"Ah! Khi còn ở quê nhà tôi có biết chút ít y thuật, nên tính sau bữa ăn vào đây tìm thảo dược về tự giúp mình chữa thương. Ahaha! Anh biết đó, trong lúc huấn luyện bị thương là không tránh khỏi mà😅."-cô.
"Hừm..."_ "Rốt cuộc cô ta là ai! Chữa thương cần cả độc dược!?"- Levi.
Thấy Levi cứ chao mày nhìn chăm chăm vào mình khiến cô khó hiểu.
"Th..thưa?"-Historia.
"Hừ! Quay về chỗ mọi người tập hợp đi."-Levi.
"Ok"- cô nói rồi gom đồ chạy mất tâm.
"Ok?? Là gì!?"- Levi.
_____________
"Có chiêu gì không àk? Xin lỗi~~, nhưng vì tôi là thiên tài. Phụ thuộc ở cảm giác của cậu thôi."-Connie.
"Tôi thì muốn cậu chỉ bảo lại đấy, làm cách nào mà cậu chịu được sự nhục nhã như thế!?"- Jean.
"Các người...tôi đã rất lịch sự cầu xin vậy mà..."-Eren.
*Bốp*_*Bốp*_khi Historia trở về nơi tập trung thì trời cũng đã tối, tiếng kẽng cũng đã vang lên, bữa ăn đã kết thúc. Lúc bấy giờ trong nhà gỗ chỉ còn lại mấy người nhóm Eren và Jean, Connie. Khi cô bước đến nghe được những lời kia, mặt cô tối sầm lại, không nói không rằng bước vào cho Eren và Jean mỗi người 1 cái tát.
"Eren, tớ nói cậu nghe. Ở trong cái thế giới này không phải lúc nào cậu rất lịch sự cầu xin người khác thì người ta phải lịch sự đám lại cậu đâu. Ở mạc thời thế, có bản lĩnh mới có tiếng nói. Cái tát này là mong cậu đừng bao giờ trưng vẻ mặt sốc trước thái độ đáp trả của người khác với cậu như vậy nữa, hãy thức tỉnh, đừng ngây thơ nữa."_" Bởi vì còn rất nhiều việc cậu phải nhận thức được sớm hơn, để thay đổi tất cả như những gì cậu muốn. Và tôi cũng thế..."- Historia.
"His..."_"Còn các cậu! JEAN! CONNIE! Tôi cấm các cậu làm tổn thương, lăng mạ hay sỉ nhục bạn tôi! Tôi thách các cậu làm vậy lần nữa đấy! Không chỉ là 1 cái tát thế đâu, Jean!"- Armin định kêu tên cô nhưng chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng cắt ngang lời cậu.
Từng câu từng chữ mà cô nhấn mạnh kèm theo đó là luồng sát khí - cái sát khí khiến Mikasa, Eren có chết cũng chẳn thể quên, cái sát khí, ký ức bi thương mà hạnh phúc của ngày đầu 3 người quen nhau.
Armin, cậu là người bất ngờ nhất trong tất cả. Cậu chỉ biết cô rất mạnh mẽ, chỉ biết đến qua lời của Eren và thái độ của Mikasa rằng cô có lúc đáng yêu, vui vẻ, hòa đồng như mọi ngày nhưng khi cần cô cũng có thể rất đáng sợ.
Jean, Connie - những thanh niên ngáo ngơ nhất ở đây🤣. Hai cậu trai này sau khi mếm mùi tử thi ấy xong liền đứng hình từ nãy cho đên giờ, kể cả khi giờ đây nhóm Eren đã đi mất húc từ lâu rồi.
"....."_ lúc bấy giờ từ cửa sổ 1 căn nhà gỗ cạnh căn mà nhóm Eren vừa bước ra, Erwin chứng kiến hết mọi sự việc từ khi cô trở về đến giờ. Anh không thể hiện tí cảm xúc trên mặt, không nói lời nào chăm chăm nhìn bọn cô cho đến khi bọn họ đã đi xa.
_____________
*Cộp*_*cộp*_*cộp*_*cộp*.
"..."-Mikasa.
"..."-Eren.
"..."-Historia.
"..."-Armin.
(Đã theo thứ tự đứng hàng ngang ).
Đã 1 quãng đường từ chỗ căn nhà gỗ đến giờ. Khi thấy cô nói rồi bỏ đi thì Armin, Eren, Mikasa cũng đi theo.
(Đã theo thứ tự rời đi ).
Suốt cả đoạn đường không ai nói ai câu nào. Để tiêu diệt bầu không khí trên, Armin can đảm lên tiếng.
"À..ùm..His..Historia?"-Armin.
"!!"-Eren.
"..."-Mikasa.
Không khí im lặng..., 5_10s sau:
"Có chuyện gì? Cậu muốn hỏi gì?"-Cô.
"!!Ah! Àh không, t..tớ..."-Armin.
"TỚ!"_bỗng Eren la lớn, giơ tay phát biểu.
"T..Tớ, tớ muốn nói cảm ơn cậu. Tớ biết cậu đánh tớ nhưng chỉ muốn tốt cho tớ. Tớ hứa sẽ không ngây ngô vậy nữa, cố gắng tập luyện để sử dụng tốt Thiết bị Cơ động." - Eren.
"..."-Mikasa.
"...Cậu không cần phải giơ tay phát biểu và nói lớn thế kia. Được rồi, tớ cũng xin lỗi vì đã đánh cậu. Đừng buồn tớ nhé Eren, Mikasa."-Historia.
"Ừm"-Mikasa.
"Được rồi. Tốt rồi, mọi người tạm biệt nhé, chúng tớ về phòng đây."-Armin.
"Tạm biệt~"-cô.
"Tạm biệt"-Mikasa.
_______
Lúc này, Mikasa và cô đã trở về được 1 lúc.
(Mikasa và cô khác phòng. Cô chung phòng với Ymir, Sasha ).
"Chết!!"- Vừa định ngã lưng xuống đánh 1 giấc sau 1 ngày dài mệt mỏi cô sực nhớ ra lúc này Eren và Armin ngốc nghếch đi tìm Berholdt và Reiner dạy cách sử dụng Thiết bị Cơ động. Lật đật cô tốc chăn chạy đi.
"..."-Ymir.
____________
*Hộc hộc hộc*
"Eren! Armin!"_"Mai quá, vừa kịp!"- cô chạy đến vừa lúc Eren, Armin cùng họ cầm đèn lẻn đi.
"Sao cậu lại đến đây?"-Armin.
"Kh..không tớ định đưa các cậu cái này thôi"_*sòe lòng bàn tay phải đang giữ 1 túi vải ra*.
"Gì vậy?"-Eren cầm lên, mở ra bên trong toàn là bột trắng, có hương hoa.
"Đây là thuốc tớ làm. Khi huấn luyện các cậu bị thương thì rắc lên sẽ sát trùng và làm vết thương mau lành."- cô.
Đây vốn là quà cô đã chuẩn bị từ lâu, nửa năm trước. Từ khi có được các công thức chế tạo dịch tủy Titan kia, cô đại khái đã nâng cao được trình độ y thuật của mình. Nhờ việc nghiên cứu khả năng lành vết thương của Titan mà cô đã nhiều lần thử nghiệm, nghiên cứu, song gần đây, đã chế được một ít bột trị thương này. Vốn định hôm sau, vào sáng sớm khi cả 4 họp mặt tặng luôn nhưng giờ đành lấy nó làm cái cớ vậy.
"Ah? Không rát? Mát mát."- Armin thử đổ 1 ít lên vết thương ở tay khi tập luyện vào sáng nay, cậu bất ngờ thốt lên.
"Đúng vậy, tuy nói là sát trùng nhưng nó không làm các cậu đau rát. Nó còn có hương thơm và công dụng hút ẩm cực mạnh, bao nhiêu mồ hôi ở vị trí xung quanh nó cũng điều được hút sạch. Các cậu có thể để bên người như túi thơm."- cô giải thích.
"Àk! Cảm ơn cậu."- Eren.
"Ah! Quên giới thiệu nữa. Giới thiệu với cậu, đây là Berholdt và Reiner."- Armin. *Câu sòe ngửa bàn tay, đưa đến từng người con trai cao lớn đứng cạnh mình*.
"À, chào. Tớ tên Historia. Xin lỗi vì không thấy các cậu đứng đây nãy giờ."-cô nói, lời nói có vài tia mỉa mai.
"A..haha..."-Berholdt.
"Kh..không sao"- Berholdt, cậu vừa nói vừa giơ 2 tay xua xua ý chỉ: không sao, chuyện nhỏ thôi mà.
"Coi như đây là quà xin lỗi các cậu nha. Mong các cậu thông cảm nhận cho, thực ra tớ làm 4 cái, 2 cái cho 2 cậu kia, và 2 cái nữa, 1 cái cho tớ, 1 cái cho 1 cô bạn tên Mikasa. Nhưng mong các cậu đừng chê, hãy nhận cho tớ vui."-cô.
"À..ùm.."-Reiner.
"Sao vậy?"-Historia.
"À không có gì. Cảm ơn câu"-Bertold.
"Haha! Các cậu chịu nhận, tớ rất vui."_"Ha! Có túi hương liệu đó 2 người các cậu đi đâu, làm gì ở đâu tôi điều biết!"_ trước khi đưa qua tay Berholdt và Reiner cô đã cho thêm vài thảo dược giúp cô có thể đánh dấu họ, kịp thời phát hiện âm mưu của họ.
*Cộp cộp cộp cộp*_ sau khi làm quen, cô gia nhập vào nhóm, cùng Eren và Armin đi theo Berholdt và Reiner.
"Cá...các cậu khác họ..."-Berholdt. Suốt chặn đường im lặng bỗng Berholdt nói.
"Hửm?"-Armin.
"Đa phần những người gia nhập vào đây điều là những người không biết bọn Khổng lồ kinh khủng như thế nào. Hầu hết họ đến đây để bảo vệ thân thế xã hội của mình...."_"..Những người tới 12 tuổi mà vào công xưởng làm việc sẽ bị gọi là đồ hèn. Nên thay vào đó họ tham gia vào Huấn Luyện Binh Đoàn. Dù nói vậy, tôi cũng không khác họ là mấy. Tôi đăng ký tham gia Hiến Binh Đoàn để được sống an toàn ở thành trong. Nếu không làm được thì tôi sẵn lòng vức bỏ hết. Tôi không có ý chí của bản thân mình."-Berholdt.
"Nếu không làm được thì tôi sẵn lòng vức bỏ hết. Tôi không có ý chí của bản thân mình!!?"- Historia.
"Biết quý sinh mạng của mình cũng là điều đáng khen"-Armin.
"Tôi thì muốn trở về quê nhà vốn đã không thể trở về được nữa. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Nhất định sẽ làm được, bằng mọi giá."- Rernei.
"Trở về quê nhà vốn đã không thể trở về được nữa!? Lời nói của các cậu có mấy phần là thật, mấy phần là giả đây!?..."- cô nghĩ.
_____

Berholdt Hoover trong khóa huấn luyện thứ 104. Theo đánh giá của mình thì anh ta có thành tích khá tốt, dù bề ngoài có vẻ yếu ớt và điềm tĩnh. Luôn đi chung với Reiner Braun, người bạn thời thơ ấu, cả hai đều xuất thân từ một khu vực không rõ mà họ luôn gọi là quê hương.
Cùng với Reiner và Annie Leonhart, Berholdt cũng là một người sở hữu khả năng biến thành Titan.
Trong năm 845, Berholdt đã sử dụng sức mạnh đó để giúp cả nhóm xâm nhập vào Tường Maria trong Chiến dịch truy tìm và thu hồi về dịch tủy của Titan Thủy tổ.
Anh là một người trẻ tuổi nhưng rất điềm tĩnh, thậm chí tự nhận mình là người có ý chí yếu đuối, thường thuận theo số đông. Nhưng chỉ huy của anh ấy lại đánh giá anh là một người có tiềm năng lớn, chỉ thiếu sự tự tin và sự chủ động trong mọi tình huống.

Reiner Braun, anh ta là Phó Đại úy (hoặc được gọi là "Phó Trưởng", "Phó Tư lệnh") của Đơn vị Chiến binh và là nhân vật mấu chốt để đáp trả sự tấn công từ Titan theo quan điểm của những người Marleyan bên ngoài những bức tường kia. Là con trai không chính thức của một Eldian và một Marleyan, lớn lên tại Liberio; sau cùng, anh ta được chọn để trở thành một trong những chiến binh của Marley. Năm mười tuổi, anh được thừa hưởng sức mạnh của Titan Thiết Giáp.
Năm 845, Reiner đặt chân tới Đảo Paradis cùng với Bertolt Hoover, Annie Leonhart, và Marcel Galliard như một phần của Chiến dịch truy tìm và thu hồi về dịch tủy của Titan Thủy tổ. Reiner gia nhập Đội Trinh sát với thành tích khá xuất sắc.

Khi còn là một đứa trẻ, anh ấy khá trầm tính, không mấy hoạt bát như những đứa trẻ cùng tuổi. Anh luôn tin rằng nếu trở thành một chiến binh thì người cha Marleyan sẽ trở lại với anh và mẹ anh. Ngay cả khi cha anh từ chối anh và mẹ vì dòng dõi Eldian, anh vẫn tin rằng cố gắng của bản thân sẽ khiến cha anh hài lòng và hãnh diện trước dòng dõi Eldian.
Tuy nhiên, sau khi được chọn kế thừa Titan Thiết Giáp, sự tự tin mà Reiner có được nhanh chóng tan vỡ khi Marcel tiết lộ rằng anh không được chọn vì chính khả năng của mình. Dưới sự giáo dưỡng của người Marley và sự ảnh hưởng từ người mẹ, anh ta luôn cho rằng dòng dõi Eldian trên đảo Paradis là "quỷ" và rằng anh ta sẽ được chấp nhận, thậm chí trở thành một anh hùng bằng cách tiêu diệt người Eldian. Từ đây, mình có thể nhận thấy Reiner là người rất cả tin, hay đúng hơn có lòng tin tuyệt đối vào mẹ anh và cấp trên.
Tại đây, anh ấy thành công trong việc xây dựng hình tượng một người trung thực, ý thức nhiệm vụ mạnh mẽ, nghiêm túc, luôn động viên người khác cùng một trái tim nhân hậu, luôn nghĩ đến những người khác trước bản thân. Reiner dần trở thành một người anh trai đáng tin trong mắt các học viên.
Tuy nhiên, nội tâm anh luôn gặp phải sự đấu tranh về tinh thần và cảm xúc nghiêm trọng do cách sống hai mặt mà chính anh tạo ra. Một bên là người anh trai đáng tin khi sống giữa kẻ địch, trong khi bên còn lại vẫn phải giữa sự trung thành với niềm tin, cũng là nguyên nhân thực sự biến Reiner thành một Warrior, để đối phó với cảm giác tội lỗi anh bắt đầu chặn mọi ký ức thật sự của mình.

"Suy cho cùng anh cũng chỉ là 1 nạn nhân thôi"- Historia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro