Chap 9: Huấn Luyện Binh Đoàn số 104!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, những người tị nan có sức khỏe như cô cậu đã được đưa đến các khu đất canh tác để đảm bảo nguồn thực phẩm.
Nhưng nó cũng chẳng cải thiện được tình hình. Nạn thiếu lượng thực vẫn diễn ra.
__Một năm sau, năm 846:
Chính phủ Trung Ương đã phát động chiến dịch đưa những người tị nạn đi chiếm lại thành Wall Maria.
Tuy không phải tham gia vào chiến dịch, nhưng cô, cậu cũng như những người tị nạn phải tham gia, họ biết rõ hơn ai hết...Đó...chỉ là lời lẽ hoa mĩ cho việc đẩy họ vào miệng lũ Titan...
Lúc chiến dịch nổ ra, ước tính có khoảng 25 vạn người, tương đương 1% dân số tham gia. Đa phần là những người tị nạn từ thành Maria.
Tuy nhiên, chỉ có khoảng trên dưới trăm người còn sống sót quay về. Với sự đánh đổi đó, nạn thiếu lương thực đã được cải thiện, dù đó chỉ là 1 chút....
________ Tại 1 gốc tường, với ánh nến le lói:
Armin mặt cúi gầm xuống, tay nắm chặc chiếc nón của ông....
"Tất cả là tại bọn Khổng lồ ! Chỉ khi tiêu diệt hết bọn chúng, chúng ta mới khôi phục được nơi ở của mình!"-Eren.
"..."- Historia.
"Armin, năm tới..tớ sẽ tình nguyện vào Huấn Luyện Binh"-Historia.
"!?"-Armin.
"Tớ cũng vậy! Để có sức mạnh chiến đấu với bọn Khổng lồ, tớ cũng sẽ đi! Tớ nghĩ cậu cũng như tớ, cậu cũng muốn giết hết bọn Khổng lồ kia trả thù phải không, Historia?"- Eren.
"Không! Tớ không như cậu, tớ không hận chúng. Tớ chỉ muốn kết thúc toàn bộ việc này..."- cô.
"!? Ý cậu là gì? Cậu không thấy hận chúng sao!?"-Eren đứng phắt dậy, ánh mắt có tia tức giận nhìn cô.
"...Tớ không thể giải thích...Tớ xin lỗi, rồi sẽ có 1 ngày cậu sẽ hiểu tớ nói gì thôi..."-cô.
"....Ngồi xuống đi, Eren."-Mikasa.
"..."-Eren.
"...Tớ sẽ đi cùng các cậu, Hista."-Armin.
"Armin!?"-Eren.
"Tớ cũng thế! Tớ cũng muốn tiêu diệt hết bọn chúng, kết thúc tất cả những chuyện này!"- Armin.
"Tớ cũng sẽ đi!"-Mikasa.
"Mikasa?! Cậu không phải đi. Cậu đã nói sinh tồn là thứ quan trọng nhất mà."-Eren.
"Phải. Chính vì thế, tớ sẽ đi vì sự an toàn của cậu"-Mikasa.
"H..Hở!!!"-Eren.
"Được rồi! Cả bốn cùng đi!"-Historia.
_________________
Hôm nay, là một ngày đặc biệt! Là ngày các cô cậu chờ đợi bấy lâu.
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Ngày cả 4 cùng hứa là sẽ sống chết bên nhau.
Hôm nay! Là ngày các cô cậu chính thức trở thành thành viên của khóa Huấn Luyện Binh Đoàn số 104.
"Chào mừng các thành viên chính thức của Huấn Luyện Binh Đoàn số 104!"-người đàn ông đứng trên cao, chấp tay sau lưng dõng dạc nói. Ông có đôi mắt sâu húc, làng da ngâm đen, khuôn mặt ông giờ đây đang tỏ vẻ rất đáng sợ. Phải! Ông là người trực tiếp trông coi các cô cậu, ông-Keith Shadis.

"Có Keith Shadis ta trông coi là các ngươi không gặp may rồi. Các ngươi đừng mong được chào đón nồng hậu. Như các ngươi bây giờ thì chỉ có thể chờ bị Khổng lồ ăn thịt, chẳng khác gì gia súc. Thậm chí còn thua cả gia súc! Bọn vô dụng các ngươi, trong 3 năm tới sẽ được chúng ta huấn luyện. Ta sẽ dạy các ngươi cách chiến đấu với bọn Khổng lồ! Sau ba năm, khi đối mặt với Người Khổng Lồ, các ngươi vẫn còn là thức ăn? Hay sẽ là những bức tường vững chắc bảo vệ tất cả? Hoặc một chiến binh hùng mạnh của loài Người để tiêu diệt bọn Khổng lồ kia? Sự lựa chọn ở trong tay các ngươi!"- Keith Shadis.
"Ừ, tôi sẽ trở thành. Tôi sẽ giết bọn chúng, từng tên, từng tên một!"- Eren.
" Hista, tớ sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ các cậu!"- Armin.
"...Eren"- Mikasa.
"Mikasa, Eren, Armin, Erwin, Levi, mọi người...hôm nay tôi đã đến đây rồi. Nơi đây là thế giới của tôi, là nơi tôi sẽ sống 1 lần nữa. Tôi sẽ không để những người quan trọng của mình ra đi 1 lần nào nữa! Bằng mọi giá!"-cô.
Mỗi người 1 mục đích khác nhau, tất cả họ giờ đây cùng đứng ở 1 nơi, đặt nắm đấm lên con tim, họ tuyên thuệ với thâm tâm mình.
______
"Này, tên kia!"-Keith Shadis.
"Dạ!"_*cậu mạnh mẽ đặt tay lên ngực trong tư thế nghiêm quen thuộc*.
"Ngươi là ai!"-Keith Shadis.
"Xuất thân từ Shiganshina, tên là Armin Arlart ạ!"- Armin.
"Vậy àk! Cái tên nghe ngu khiếp. Tên bố mẹ đặt cho à!"- Keith Shadis.
"Là ông tôi đặt ạ"-Armin.
"Arlart, ngươi đầu quân để làm gì!"-Keith Shadis.
"Để giúp nhân loại giành thắng lợi!"- Armin.
"Hừ! Nghe tốt đẹp đấy! Ngươi sẽ thành mồi cho bọn Khổng lồ thôi. Hàng số 3, đằng sauu...quay!"-Keith Shadis.
"Ngươi là ai!"-vẫn tiếp tục là câu hỏi ấy, ông đứng trước mặt 1 người thiếu niên khác hỏi.
"Dạ! Xuất thân từ Trost, tên là Thomas Wagner!"- cậu thiếu niên ấy trả lời.
"Giọng bé quá!"- Keith Shadis.
"Xuất thân từ Tro..."__"Cái giọng! Vào trại thì phải thưa lớn lên!"- chưa kể cậu nói hết Keith Shadis quát lên.
"Bắt đầu rồi. Khi cậu đầu quân có phải cũng như thế phải không, Levi?"- 1 người đàn ông khoảng 40-50, ông mặc 1 bộ quân phục cấp cao của những người ở tường trong, vừa đi vừa nhìn vào hàng ngũ lính mới nói.
"Hnm! Không, trường hợp của tôi có hơi đặt biệt."-Levi.
"Ahahaha! Phải! Phải! Ta quên mất. Haizz, top người bọn ta cũng đã đến lúc lui xuống rồi..."- người đàn ông kia nói.
"Tiếp! Ngươi tên gì! Đến đây để làm gì!"-Keith Shadis.
"Vâng! Xuất thân từ Trost, là Jean Kirstein!...Để gia nhập Hiến Binh Đoàn và được sống ở thành trong"
"Ra vậy. Ngươi muốn sống ở thành trong à?"-Keith Shadis.
"Vâng!"__*CỐP*_*Phịch*_sau khi nghe câu trả lời của cậu, Keith Shadis đã dùng cái đầu đã được toi luyện rắn rỏi của mình cụng mạnh vào đầu Jean, đến mức cậu đau đớn khụy xuống_"Ai cho ngươi quỳ xuống hã!? Chỉ thế này mà ngươi đã bị thu phục thì chẳng bao giờ làm Hiến Binh Đoàn nổi!"- Keith Shadis.
"Xuất thân từ Jinae ở sau Wall Rose, là Marco Bott ạk! Tôi đến để gia nhập Hiến Binh Đoàn và phục vụ nhà Vua ạ!"-Marco.
"Vậy à?! Đúng là người có bản lĩnh. Mục đích vương giả. Có điều..."__*ông tiến sát lại gần cậu*. Mắt đối mắt, từ ông tỏa ra luồng sát ý rợn người, cất giọng: "...nhà Vua không cần ngươi!".Bỏ lại Marco vẫn còn chìm trong tử khí từ ông, ông bước tiếp, hỏi tiếp những người tiếp theo.
....
"Connie Springer, xuất thân từ Ragako, phía nam Wall Rose!"- Connie.
*Bộp*__"Nghe cho rõ đây, Connie Springer! Ngươi chắc đã được căn dặn kiểu chào này, là ngươi đang phó thác tim mình cho nhà Vua! Trái tim ngươi có nằm ở bên phải không hả!?"-Keith Shadis sau khi nhìn thấy tư thế chào của Connie- tay trái đặt lên ngực phải, 1 lỗi sai ngớ ngẩn, mà có lẽ cậu cũng chẳn ngờ khi lo lắng, lúng túng, sợ hãi cậu sẽ vụng về thế này. Để giờ đây cậu đã bị Keith Shadis đã bất ngờ tóm đầu cậu, xách lên không trung.
*Crộp crộp*_"!": trong không khí căng thẳng này Keith Shadis bất ngờ vì có 1 cô gái thản nhiên cầm 1 củ khoai ăn.
*Phịch*_ông buôn tay, thả mạnh Connie xuống. Hướng cô gái hỏi:
"Này cô kia. Cô đang làm gì nhỉ?!"
Thấy Keith Shadis nhìn về hướng mình hỏi, cô nhìn xung quanh lại, xem ông đang nói với ai, rồi lại thản nhiên cầm củ khoai cắn 1 miếng nữa.
"Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Ngươi là ai hả!?"- Keith Shidis tức giận quát vào mặt cô.
Vẫn cầm chặc củ khoai trong tay, cô đứng với tư thế nghiêm, nói:
"Xuất thân từ Daupa phía nam Wall Rose, là Sasha Blouse ạ!"
"Sasha Blouse...Ngươi đang cầm thứ gì trong tay phải đấy!?"- Keith Shadis.
"Thưa, khoai tây hấp ạ! Tôi thấy 1 củ nằm trong nhà bếp ạ!"-Sasha.
"Ngươi ăn trộm nó à!? Tại sao thế!? Tại sao trong lúc này ngươi lại ăn khoai tây!? " - Keith.
"Nó ngon nhất là khi còn nóng, ăn ngay bây giờ là hợp lý ạ"-sasha.
"Không, ta không hiểu được. Tại sao ngươi lại ăn khoai tây?"-Keith.
"Ý ngài là đang muốn hỏi là vì sao người ta ăn khoai tây phải không ạ?"- Sasha.
Câu nói của cô khiến cả thau trường im lặng, những tên lính mới bất ngờ đến chết lặng.
*Cô bất ngờ dung 2 tay bẻ đôi củ khoai* Đưa phần nhỏ hơn với khuôn mặt tiếc rẻ về phía Keith, cô nói:
"Mời ngài 1 nửa ạ?"
"Một...nửa!?"- cầm miếng khoai trên tay, ông nhìn cô nói.
________
"Uầy, con nhỏ khoai tây đó vẫn còn chạy kìa."_ Thế đấy, cái kết cho cô là phải chạy quanh thau trường.
"Giỏi thế...đã chạy 5h liền rồi"
"Nhưng phản ứng của cô ta khi bị bắt chạy cho đến kiệt sức chẳng sánh nổi với khi bị ông ta cấm không cho ăn nữa."
"Dauper là 1 ngôi làng thợ săn nhỏ ở ngọn núi phía nam Rose phải không nhỉ?"-Connie.
"Haha... trông nhỏ thật ngốc nghếch nhỉ!"
"...Cậu thấy sao, Hista."-Eren.
"Hừ! So với những người toan tính kia thì tớ thấy cô ấy chỉ hơi đơn thuần thôi!"- cô nói. Lời nói của cô khiến những người đang cười cợt chăm chọc Sasha im bặc.
"Đó là gì thế?"-Armin.
Nhìn chiếc xe ngựa đang lên dọc, rời khỏi trại huấn luyện cậu hỏi.
"Những người bị loại. Họ được yêu cầu chuyển về khu khai thác."
"Sao cơ!? Chỉ mới ngày đầu thôi mà..."-Armin.
"Người không có sức mạnh thì buộc phải đi thôi. Họ thích nhặt đá để cắt cỏ dại hơn..."-Eren.
"Nhắc mới nhớ không nghe ông ấy hỏi xuất thân của cậu."-Marco.
"Tớ giống 2 cậu này, ở Shiganshina"-hai tay cậu đặc lên vai Armin và Historia nói.
"!"-Connie__"Thì ra là thế"-Marco.
"Vậy cậu...Vậy các cậu đã chứng kiến ngày hôm đó phải không?!"-Connie.
"Này!"-Marco.
"Cậu đã thấy rồi phải không!? Tên Khổng lồ vô cùng to ấy!"-Connie.
"Ừ..."-Eren.
______ Tối đến, tại chỗ ăn của mọi người.
"Thì đấy, tôi đã thấy nó mà"-Eren.
"Woww"
"Nó to đến cỡ nào!?"- Marco.
"Mặt nó cao hơn bức tường đấy"-Eren.
"Cái gì?!"
"Tôi nghe nói nó bước qua cả tường luôn!"
"Tôi cũng thế!"
"Tôi cũng nghe dân làng mình nói như thế!"
"Không, nó không to đến vậy đâu."-Eren.
"Mặt nó trông như thế nào?!"
"Nó gần như không có da và miệng thì rất to."
"Vậy còn tên Khổng lồ bọc giáp đã đâm thũng tường Wall Maria!?".
"Dù mọi người gọi thế, nhưng tôi thấy nó cũng như mấy con Khổng lồ bình thường thôi"
"Vậy...mấy con Khổng lồ bình thường ra sao!?"-Marco.
Nói đến đây, Eren nhớ lại khung cảnh khi tận mắt nhìn thấy tên Khổng lồ ăn sống mẹ cậu, khiến cậu muốn nôn ra hết những thứ vừa ăn.
"Thôi vậy. Mọi nười, đừng gặng hỏi cậu ta nữa. Có những thứ ta không muốn nhớ lại mà."-thấy tình trạng cậu không ổn, Marco nói.
"Xin lỗi vì đã__"___" Không sao cả!"_chưa để Connie nói hết Eren liền nhảy vào nói.
"Thậy ra bọn Khổng lồ cũng dễ xơi thôi mà. Một khi biết cách điều khiển Thiết bị Cơ động Lập thể, thì cũng chẳng là gì hết! Cuối cùng đã có cơ hội trở thành binh sĩ rồi. Khi nãy tôi chỉ nuốt nhầm sạn thôi. Tôi sẽ gia nhập Điều Tra Binh Đoàn và xóa sạch Khổng lồ khỏi thế giới!"-Eren.
"Tôi sẽ giết thế bo..."__" Này, này, bị say nắng hả?"- giọng đầy bỡn cợt, Jean nói.
"Cậu vừa nói muốn gia nhập Điều Tra Binh Đoàn à?"- Jean.
"Đúng thế đấy. Còn cậu là người muốn tham gia Hiến Binh Đoàn để sống an nhàn phải không!? "-Eren.
"Tôi là người thành thật. Còn tốt hơn anh hùng rơm chỉ giỏi nói cứng."-Jean.
"Cậu nói tôi phải không!"-Eren.
"B..bỏ đi mà"-Connie.
"Uầy, còn ai khác nữa?"-Jean.
*kengg*__*kengg*- tiếng kẽng vang lên kịp thời ngăn cuộc ẩu đả xảy ra.
"Haizz. Này! Lỗi của tôi. Không phải tôi muốn phê phán cách nghĩ của cậu đâu. Từ giờ bỏ qua hết nhé."- Jean, * cậu đưa tay phải ra, ý muốn bắt tay làm hòa với Eren*.
"Ừ, tôi cũng xin lỗi."-Eren.
"Ta đi thôi, Eren."-Historia. *Bất ngờ cô đi đến chen giữa 2 người, 1 tay đặt lên vai cậu nói, 1 tay đẩy mạnh tay của Jean ra để có chỗ đứng nhưng thực chất là hành động khinh Jean*.
"Này bạn ơi!"-Jean.
Cô quay lại. Mặt Jean lúc này đang rất đỏ.
"Um..umm. Mình, mình không nhớ có từng gặp bạn. Xin..xin lỗi, đôi mắt của bạn đẹp lắm"-Jean.
"Cảm ơn"- nói rồi cô lạnh nhạt quay đi.
Thất thần 1 lát, bừng tỉnh Jean đuổi theo nhóm người của cô.
"Được rồi tha cho tớ đi"-Eren.
"Hừ! Còn nói! Hể nổi nóng là cậu như tên ngốc vậy! Hành động bốc đồng.."-Historia.
"Ahaha! Lại nữa rồi, cậu trách mắng cậu ấy như thể cậu là chị của cậu ấy vậy."- Armin.
"Hista là thế mà. Luôn trưởng thành hơn Eren."-Mikasa.
"Mi..Mikasa! Ý cậu nói tớ trẻ con à!"-Eren.
"Ahahahaha"
Nhìn thấy 1 tràng nói chuyện cười đùa của các cậu, Jean mặt tối sầm đứng yên bất động.
"La la là lá la là🎶"- Connie lúc này vô tình đi ngang cậu, tâm trạng Connie trông rất vui vẻ, lại còn hát vu vơ nữa chứ.
*Rầm*__thình lình Jean đấm vào mặt Connie, khiến cậu văng mạnh vào tường gỗ phía bên.
"N..Này! Cậu vừa làm gì thế!"-Connie.
"Ồk! Xin lỗi..lỡ tay"- nói rồi Jean bước vào trong. Để lại 1 mình Connie tội nghiệp với vết thương trên mặt.
"Lỡ..lỡ tay!!?"-Connie.
_______
Thở hổn hểnh sau mấy tiếng liền phải chạy quanh thau trường khiến Sasha mệt lả ngã khụy ra đất.
*hộc*_*hộc*_"Hửm"-Sassha_*khịch*__*khịch khịch*
*Véooo*__"Grừrrr"- như 1 con soi hoang Sasha nhảy lên gặm lấy ổ bánh mì Historia vừa quăng lên.
"Tôi chỉ để dành được bấy nhiêu thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu nên uống chút nước cái đã."- Historia.
"Th... thiên thần ơ__"__"Khoang! Người cậu đầy mồ hôi, cấm cậu nhào vào người tôi. Với lại tôi tên Historia, tôi không phải thiên thần gì đâu"_ lấy tay chưởng vào cằm, khiến Sasha văng ra rồi cô nói.
"Này! Hai người đang làm gì thế?!"- Ymir.
"Thì tôi thấy cô ta đã chạy suốt từ sáng đến giờ nên đem tí thức ăn và nước cho cô ấy."-Historia.
"...Cậu chỉ muốn làm điều tốt thôi nhỉ?"-Ymir.
"Hả!?"-Historia.
"Cậu làm những việc đó là vì "cô gái khoai tây" thôi đúng không?"-Ymir.
"..."-không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào Ymir.
"Thôi vậy. Dù sao thì mang cậu ta về giường cái đã."-Ymir.
"Cậu cũng muốn làm điều tốt."- Historia.
"...Hừ! Tôi chỉ đang khiến cô ta phải nợ tôi 1 lần. Sự ngu ngốc của cô ta có thể sẽ hữu ích."-Ymir.
"Ha! Cứ cho là vậy đi. Đi thôi, Ymir."-Historia.
"..."-Ymir vẫn cỗng Sasah trên lưng và đứng yên bất động nhìn cô.
"Sao vậy? Đi thôi?"- cô.
"...Sao cô lại biết tên tôi, tôi chưa giới thiệu tên mình!"-Ymir.
"...Haha! Tùy cậu, tôi đi đây."-Historia.
*Bịch*_*Bịch*_*Bịch*- cô luốn cuốn chạy đi.
"Phù! Mém nữa chết toi, mai mà cô ấy đang cõng Sasha trên lưng nên không đuổi kịp mình. Nếu không, chắc bị tra khảo hết đêm nay."__*Rầm*
Vì lại mải lo suy nghĩ mà cô cúi đầu chạy, nên đụng phải người ta khiến cô ngã ra đất.
"Chết tiệt! Tập luyện bao nhiêu rồi mà cái cơ thể này vẫn cứ bé tị tì ti"- phủi phủi tay cô đứng lên miệng không ngừng trách móc.
"Nè! Cô đụng tôi, cô còn chưa xin lỗi."
"Gi..giọng nói này!"_ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cô ngẩn đầu phắt lên.
"Le..levi!"-Historia.
"...Hừm! Lại còn, sao cô biết tên tôi!"-Levi.
"!!!Hôm nay là ngày gì thế này ai ai cũng hỏi mình sao biết tên họ!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro