Ngày đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


China mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường ở một căn phòng xa lạ. À thì cũng không bất ngờ cho y lắm. Anh chỉ từ từ đứng dậy rồi từng bước vào nhà vệ sinh. Trong đầu y cứ nghĩ là mình sẽ xấu vl ra bởi trong tiểu thuyết y thường đọc nói thế. Vậy mà lúc nhìn trong gương thì. Không xấu.....cũng méo đẹp, ko ốm cũng ko mập. Vài cục mụn nhỏ trên trán cũng bị tóc che hết rồi. Nói chung là anh nhìn rất ư là 'Normal'.

Ừ thì y hết quan tâm rồi. Y đi đánh răng rửa mặt như thường. Lúc xong thì anh bước ra, đột nhiên lại thấy một con cáo nó ngồi trên giường.

"Xin kí chủ đừng sợ. Là tôi đây. Tôi ở dạng này để dễ kết nối với ngài hơn." Con cáo ấy thực chất là hệ thống. Nó giải thích lí do nó ở trong bộ dạng này.

"Ờ, ngươi có thể giải thích cho ta vài điều về nguyên chủ và cái thế giới này không?" China hỏi.

"Vâng. Vị nguyên chủ có gia đình cũng thuộc dạng khá giả, gia đình với 5 người tính ngài. Gồm có Qing, Macao, Hongkong, Taiwan và cả ngài nữa." Hệ thống nói trong khi đang lướt lướt cái bản điều khiển.

"Ủa, xuất xứ của ta cũng tốt mà không lấy một đứa bạn à?" China thắc mắc vl ra.

"Ai biểu ngài nguyên chủ trầm tính thấy m----...À nhầm, tại nguyên chủ khá là ít nói ấy ạ." Hệ thống giải thích.

"Ờ. tạm hiểu vậy đi. Nghĩ nhiều mệt." -China.

"À, 10 phút nữa là trường của nguyên chủ đóng cổng. Từ nhà đến trường tốn 9 phút ạ." -Hệ thống cáo.

"Ờ----" China đang nói thì chợt nhận ra gì đó. Ủa thế nó là trễ mẹ giờ à?! 

"Nhưng mà do là ngài còn mới lạ với chỗ này nên tôi sẽ dịch chuyển ngài cho nhanh. Ngài mau thay đồ đi ạ. Taiwan có làm buổi sáng với trưa cho ngài, buổi sáng thì ăn ở trường nhé." -Hệ thống cáo.

China liền vắt chân lên cổ chạy qua chạy lại, nào là mặc đồ rồi đến chải tóc cột tóc(China tóc dài nhé). China chạy xuống lầu thì ko thấy ai ở đó. Có vẻ mọi người rời nhà hết rồi, China liền vơ đại hộp cơm được để trên bàn và được hệ thống dịch chuyển đến trường. Hệ thống dịch chuyển China tới một chỗ khuất gần trường.

"Ê hệ thống, ở đây ta có nhiệm vụ gì không?" -China.

"Dạ có chứ. Để tôi phát nhiệm vụ đầu cho ngài nhé." Hệ thống nói và bắt đầu lướt trên màn hình điều khiển.


Nhiệm vụ đầu:

Hạng: Dễ.

Yêu cầu: Kết bạn với Vietnam.

Phần thưởng: Móc khoá gấu trúc (Năng lực: ???)

Thời gian: Nguyên ngày.


China đọc cái nhiệm vụ xong thì la vào mặt hệ thống.

"Làm thế méo nào ta kết bạn với cái thằng hay chơi hay ngu đó được?!" -China.

"Xin ngài hãy bình tĩnh. Đừng có làm mọi thứ complicated. Vietnam ở thế giới này không giống với thế giới cũ của ngài đâu ạ. Với lại nếu ngài không thể hoàn thanh trong hôm nay thì tôi sẽ đi xin Máy Chủ gia hạn thêm ạ." -Hệ thống cáo từ tốn giải thích.

"Ờ rồi tại sao phần thưởng là cái móc khoá?" -China

"Chắc là nó là một vật phẩm hổ trợ cho sắp tới. Hiện tại tôi chưa biết tác dụng ạ." -Hệ thống.

"Ủa, vậy là không có hình phạt hả?" -China.

"Không thưa ngài. Nhiệm vụ này không bắt buộc nên cũng chẳng cần gì hình phạt ạ." _Hệ thống cáo.

China chỉ thở dài và bế hệ thống lên. Mà trông hệ thống cũng cute đấy chứ. Y ôm hệ thống và từ từ bước vào trường. Lúc đi qua cổng thì ai ai cũng quay đầu lại và nhìn y, thực tế là nhìn con cáo chứ có ai thêm nhìn anh đâu. Nhiều người trông rất muốn lại gần xin rờ đầu cáo một cái nhưng mà do ko có quen China nên không dám.

China thì cứ bình thản bế con cáo và bước vào trường. Khi đang trên đường tới lớp bằng cầu thang. China bắt gặp một hình thể trông rất quen thuộc. Một cậu trai với nước da đỏ rực, khuôn mặt cậu có một ngôi sao màu vàng to tổ chảng giữa mặt. Đúng rồi đó, Vietnam chứ ai nữa. China khi thấy Vietnam thì nép nép vô tường, y ghét anh Nam nhà ta lắm. Nhưng mà hệ thống cáo lại ép y phải đi nói chuyện với anh. Thế thôi thì y đành cắn răng cắn lợi đi từ từ khép nép về phía Vietnam. Thì y thấy Vietnam đang đứng trước cửa lớp của mình và đang gặm cái bánh mì. Ừ thì y thấy Vietnam gặm bánh mì nhiều lần ở thế giới cũ rồi nhưng lần này lạ lắm. Cái bánh mì nó trông khô và cứng kinh khủng, mà nhìn vô phần nhân thì thấy rất nhiều tương ớt và nguyên một quả ớt  to tổ bố trong đó. Mé, nhìn éo khác gì hàng pha-ke của y....À nhầm, nhìn vô ớn vl ra.

"Sao cái bánh ngươi ăn....Kì vậy?" -China hỏi trong confuse bởi y nhớ bánh mì Vietnam nó éo như này. Trông nó lạ lắm.

Việt Nam nghe thấy giọng của y và quay qua y trả lời.

"À. Sáng nay mới cãi nhau với thằng anh xong. Bị ổng chơi xấu nè. Mà ko ăn lại uổng với đói nữa." -Vietnam trả lời như việc này là việc thường ngày. No problem at all. Nhưng China thấy là rất có problem.

China lấy cái bánh mì khỏi tay Vietnam và nói.

"Cái này mà ăn nổi cũng tài ngươi ấy. Thôi thì để ta bố thí cho ngươi hôm nay." -China nói và đưa cho Vietnam đồ ăn sáng của y. Còn cái bánh mì thì dồn vô họng con cáo hệ thống (Đừng lo, hệ thống ko có vị giác đâu). 

Vietnam nhận xong cái đồ thì không nói gì, chỉ nhìn China đang cố đút cái bánh vô mồn con cáo mà thấy tội giùm nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro