Ngày bất ổn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân qua cửa lớp học, China bình thản ngồi xuông ghế của mình. Và thứ China cảm thấy đầu tiên là.....Cái lớp nó ồn vl. Ồn tới mức như là 42 con khỉ nó nhảy qua nhảy lại trong lồng vậy. Mà chán cái là hai tiết đầu thì cô lại vắng tiết, thành ra cái lớp nó ồn hơn. China muốn về nhà, hoặc ít nhất là có một ai đó vô dạy cũng được.

Nghe được tiếng động ồn, thầy giám thị của khối bước vào trong lớp liếc một cái rồi vào ghế giáo viên ngồi. Lúc đầu thì lớp nó im ắng chút, lúc sau lại quay về bản chất thật. Ồn thiệt ồn, giám thị ko nói gì cả, thầy chỉ đứng lên một cách nhẹ nhàng và lấy cái remote máy lạnh. Tắt mẹ hết máy lạnh trong lớp. China chỉ biết khóc ròng, y là người thuộc lạnh chứ có chịu nóng được đâu? Đằng nào còn tắt máy lạnh vào thời tiết mấy chục độ. China hận cái lớp.

Nhưng cái lớp nó ko quan tâm China. Nó quậy tiếp. Thế là thầy lại nhẹ nhàng tắt hết quạt. Mà lớp vẫn rất noisy. Thế là đóng cửa sổ luôn. China trầm tính nay đã trầm cảm. Bộ tụi kia éo thấy nóng hay gì má? China muốn thoát khỏi đây, y nằm ườn trên bàn, chẳng muốn di chuyển một bó cơ nào. Nhưng mà y cảm thấy có gì nó sai sai, có cảm giác ai đang nhìn thẳng vào mình vậy. Y qua lên thì thấy Vietnam đang nhìn mình, anh Nam thấy Chi để ý việc mình nhìn y thì liền nhìn sang chỗ khác. China nhìn Vietnam mà thấy có gì đó nó lạ. Ừ, tại sao trời nóng thấy mẹ mà Nam nó ko chảy tí mồ hôi nào vậy má? Siêu nhân à?

Khi chuông giờ ra chơi reo lên. Người đầu tiên chạy khỏi lớp chính là China và con cáo hệ thống. China éo thể nào chịu đựng được cái cảnh ở trong cái lò đốt than kia được nữa. Y cần freedom, Y not care the other. Y chỉ care cho y thui. China cần hưởng khí trời, nếu ko thì y sẽ chết ngạt tại chỗ. Chết thiệt được đó.

China đứng ở phía sau trường học. Tự nhiên đứng đó chi? Ai biết, y còn đâu biết đâu. Chạy vội quá lạc đường lun. Rồi Chi thấy một băng ghế ở gần đó. Ơ, thế lại tiện quá. Chi ngồi lên băng ghế nghỉ ngơi. Mà ko hiểu sao lấy con cáo làm gối rồi ngủ lun.

Hệ thống cũng ko quen tâm lắm, bởi trong luật có cái nào kêu ko được ngủ đâu? Thì cung để cho thằng Chi nó dùng mình làm gối đầu.

Một lát sau, một âm thanh khiến y phải bừng tỉnh. Một ai đó đã kêu Chi dậy, khi y dậy thì thấy một gương mặt quen thuộc. Một thanh niên với nước da trắng và có một cái hình tròn ở giữa mặt. Đúng, Japan đó. Y đang thắc mắc éo biết tại sao tự nhiên bị gọi dậy. Người ta chưa ngủ được 5 phút đó.

"Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?" -Japan hỏi trong lúc đăm chiêu nhìn China.

"Thưa kí chủ. Đây là Japan, một hội học sinh. Xin cẩn thận." _Hệ thống nói qua sóng não với China.

"Ta là China. Còn tại sao ta ở đây thì....Không biết." -China nói với Japan.

"Cậu là China hở? Có phải là cái người mà tách biệt với cái trường này không?" -Japan.

'Lịt mẹ. Nói đúng còn nói to.' _China nghĩ thầm trong lòng.

"Ta chỉ không thích tiếp xúc nhiều với người khác thôi." -China.

"Thế làm bạn không?" -Japan.

Một câu nói của Ja khiến Chi bất ngờ, hoang mang. Ủa, đã làm gì đâu mà có người tới kết bạn. Ảo vậy? Thui thì y nhận lời cho anh vui đi.

"Ờ....Chắc vậy cũng được." -China.

Japan liền nắm lấy tay China và lôi y đi ra ngoài sân. Ủa mắc gì vậy? Ja kiếm đại một chỗ nào đó và cho cả anh lẫn y ngồi xuống. Ủa vậy là chuyển từ ngồi chỗ nào sang chỗ khác thui hả? Gì rảnh zậy? 

"Người không phải bình thường sẽ rất bận sao?" -China hỏi Japan. Thắc mắc vl là tại sao thằng Ja là hội học sinh mà trông rảnh háng vậy.

"À thì hôm nay ít việc nên tui cũng làm nhanh chút. Mà cậu học lớp gì, cho xin in4---À lộn, cậu có số điện thoại không." -Japan.

"À ừ. Ta học lớp 12B bên dãy C.....À mà số điện thoại...." -China trả lời trong thắc mắc. Làm méo gì mà thằng này muốn xin In4 y nhà ta? Muốn bán Chi qua Trung Quốc---À lộn. Chi là người Trung mà.

"Số điện thoại của ngài là XXX-XXXX-XXX." _Hệ thống cáo nói qua sóng não với China.

"À. Là XXX-XXXX-XXX." -China trả lời cho Japan.

"Ồ. Vậy hẻ, được rồi. Thế chúng mình bắt đầu làm quen nhau nhé." -Japan.

Nói thiệt nè. Chi ghét nhất là người có giọng điệu như thằng Ja nha. Ghét dữ thần, nhưng phải giữ uy nghiêm. Chứ sau này dân chúng nó ghét thì khổ. Tai Ja là hội học sinh chứ ko Chi đã bỏ mặt rồi về lớp rồi.



(Máy tui đang xuất hiện một hiện tượng lạ. 4 views mà có đến 5 votes. Rồi tự nhiên có 4 thông báo mà bấm vô éo có gì cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro