Xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ là giờ ăn trưa và China nhà ta đang ăn ở căn tin. Tại sao lại ở căn tin, ko phải Chi ghét nơi ồn ào à? Xin thưa là do thằng Japan kéo Chi đến rồi tự nhiên bỏ mặc y rồi bay đi đâu luôn. China cùng với con cáo ngồi ở chỗ vắng rồi Chi ăn cơm hộp của mình. Mà China phỉa công nhận nha, Taiwan ở thế giới nào nấu ăn cũng ngon như nhau. Y khoái của điểm này lắm, thực ra là y nấu cũng giỏi nhưng mà y lười.

Đang ăn ngon lành tự nhiên có điềm. Có một thanh niên lại gần Chi rùi vỗ bốp một cái vô đầu y. Mé thằng mất dạy. Khi bị đánh thì phản ứng đầu tiên là gì? Đứng lên đánh lại nó chứ sao nữa. Chi liền đứng lên, éo care là thằng nào, China vã thằng đó bốp một cái ngã mẹ xuống sàn. Lúc nhìn lại thì đó là một con người đeo kính râm, 50 ngôi sao bên phía trán phải, rồi mặt thì có dọc đỏ dọc trắng tùm lum.

Đúng, thằng America, thằng mà China ghét vcl. Ghét hơn là ghét Vietnam, ghét mà y muốn kiếm cái mộ đào nó xuống đất. Ame tự nhiên bị đánh bất ngờ và hoang mang.

"Mắc mớ gì mày đánh tao?!" -America hỏi trong tức tối và đứng dậy.

"Rồi đứa nào đánh tao trước?!?!" -China là một người điềm tĩnh. Nhưng với America thì đéo.

"Excuse me?! Tao chỉ định nói là mày đang ngồi chỗ tao thôi mà?!" -America.

China đứng ngơ ra một chút. Ủa vậy hả? Sao ko nói từ đầu đi. Y ơi, người ta chưa kịp nói gì thì y đánh luôn rồi.

"Ủa vậy hả cho 對不起 nha." -China (Nó đang nói xin lỗi á. Dùng gg dịch nên chắc có sai)

"Mày nghĩ xin lỗi là xong hả?" -America bước tới gần và túm cổ áo của Chi.

"Bình tĩnh nào anh bạn. Hãy giải quyết vấn đề theo một cách người lớn." -China.

"Ý mày là tao trẻ trâu?!" -America.

"Lòi đâu ra cái suy nghĩ đó zậy??" -China.

China thấy tình hình căng, cần giải quyết ngay lập tức. Thế là.....China lấy chân mình đạp thẳng vào chân Ame (Fun fact: China mang guốc). Lúc America đau ở chân thì y liền giơ chân lên và đạp hẳn vào bụng anh, khiến America ngã cái bộp xuống đất. Đánh xong làm gì? Chạy nhanh chứ làm gì. China dùng tốc độ thần tốc chạy khỏi chỗ đó. Mà hình như y quên cái gì đó. Ừ, con cáo hệ thống và hộp cơm.

"Ủa ngài China. Ngài đi đâu vậy? Sao không chờ tui? Éc!" _Hệ thống cáo.

Con cáo lập tức chạy theo Chi mà khoan. Hình như cáo ta quên gì đó. Ừ, cái hộp cơm. Éo ai nhớ nó cả, buồn của hộp cơm. America từ từ đứng dậy và nhìn cái bóng dáng chạy vụt đi...à cộng thêm một con cáo màu tím lạ đời nữa. America để ý hộp cơm của Chi trên bàn và cầm nó luôn. Anh để ý tên của y được viết lên nó.

"China sao? Người cứ đợi đấy." -Ame nói trong tức tối.

Chuyển cảnh qua chỗ Chi nà. Ừ thì Chi đang cắm đầu chạy trong hằng lang. Tại sao? Y cũng ko biết nữa. Y chỉ chạy thui, mà chạy quá thì bị gì? Bị té. Mà đây là truyện đúng ko. Chắc chắn là y té thẳng vào cha nội nào rồi.

Một tiếng rầm vang lên. Người mà y va phải còn đứng được chứ y thì bất lực.

"Này, có sao không?" -Người bị China ngã trúng.

"Có sao." -China.

China quay sang nhìn con người kia thì để ý có gì đó quen quen. Một khuôn mặt có ba cái sọc, sọc đầu trắng, sọc giữa xanh, đáy thì đỏ, trên đầu đội mũ rất chi là nga. Ko cần đoán, thằng Russia chứ lòi đứa nào nữa. China từ từ đứng dậy.

"Bé gấu!---" -China nói nhưng mà tự nhiên thấy gì đó sai sai. Đây éo phải thế giới của y và ở đây y ko có quen Rus. Thui, chết mụ rùi.

"Bé gấu?.." -Russia.

"À...thì...tui nhận nhầm người....cho xin lỗi..." -China.

"Không, chắc chắn là cậu nói tui. Tui là người duy nhất trong cái trường có tai gấu mà." -Russia.

'Hỏi nhiều quá.' _China nghĩ thầm trong đầu. Chơi ngu quá, miệng cứ thích đi trước não ko hà.

"Ta là ta nhầm thiệt. Không phải nói với ngươi đâu." -China.

"Hừm....Ngươi là con rồng của nhà Trung Hoa à?" -Russia.

"Ủa. Sao biết hay dợ?" -China.

"Nhìn cái đuôi và tóc của ngươi là đủ hiểu." -Russia.

"Ủa vậy hả mà khoan---" -China nhận ra cái gì đó, bình thường y có lộ đuôi đâu. Mà hồi nãy cũng đây có lộ. Tự nhiên nó xuất hiện dợ.

(Cắt truyện giữa chừng be like)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro