♣Chương 1: Xuyên không♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình trên là Phương Đồng tỷ a~*

Phương Đồng tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng.

"Đây là đâu thế này?"

Phương Đồng đưa mắt nhìn quanh thì thấy một căn phòng lạ hoắc. Lấy màu xanh là chủ đạo, căn phòng này được trang trí rất sang trọng và đơn giản

"A..."

Trận đau đầu lại lần nữa ập đến khiến Phương Đồng đau đớn, đầu cô giờ nhưng bị nhét đá vô, đau vô cùng.

Một lúc sau,Phương Đồng mới thấy cơn đau đầu kết thúc. Một ký ức lạ lẫn quen xuất hiện trong đầu cô, cô gái này cũng tên Lạc Phương Đồng. Là người trời sinh bản tính mạnh mẽ, thẳng thắn,từ nhỏ đã được học võ. Sau này,vì một số nguyên nhân mà trở nên kiêu căng, hống hách, chẳng coi ai ra gì. Cô gái này chết sớm vì uống thuốc quá liều.

Phương Đồng lấy ra một chiếc gương nhỏ, trước mặt cô là hình ảnh một cô gái tầm 17, 18 tuổi.Mái tóc xám,ngắn đến vai xõa ra ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn.Đôi lông mày lá liễu nằm phía trên đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao,thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, nhỏ xinh. Tuy còn nhỏ nhưng cô gái trong gương rất thật sự rất đẹp!

Khẽ thở dài một hơi, nguyên chủ này chết cũng hơi uổng.Nhưng không sao, cô chắc chắn sẽ giúp nguyên chủ trả thù. Phương Đồng đảo mắt nhìn bức ảnh chụp một người phụ nữ hiền hậu đang tỏa ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt.

"Người yên tâm, tôi đã xuyên vào thì sẽ giúp con gái cô sống tốt quãng đời còn lại!"

Vừa nghe cô nói câu này, đạo ánh sáng vừa rồi liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Dựa theo ký ức của nguyê chủ thì rất giống bộ truyện "Chỉ cần ta bên nhau" đang hot hiện nay!
Lúc nguyên chủ uống thuốc ngủ thì không lâu lắm, tầm được 40% câu truyện rồi!

...Ọc...ọc...
Một âm thanh xấu hổ vang lên khiến Phương Đồng đỏ mặt.

"Aiya, kiếm cái gì ăn đã!"

Phương Đồng ra khỏi phòng và đi xuống dưới.
Đúng lúc cô xuống đến chân cầu thang thì một chén trà bay về phía cô.

"ANH CÒN DÁM DẪN CÔ TA VỀ ?!?!"

Tiếng hét vọng ra từ phòng khách nghe rất quen thuộc.

Ai nha, cãi nhau mà còn động đến cô thì đừng có trách cô.

Lạc Phương Đồng bước xuống phòng khách thì một mảnh hỗn độn hiện ra trước mắt cô.

Dưới phòng khách có 2 nữ 1 nam đang đứng. Người vừa rồi hét lên là một cô gái khá xinh đẹp, khoảng tầm tuổi nguyên chủ.Khuôn mặt cô gái đỏ lẻn vì giận dữ nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

Đối diện cô gái là một đôi nam nữ. Người con trai cũng có đến 7 phần giống nguyên chủ. Khuôn mặt tuấn tú nhưng chân mày đang chau lại, thể hiện thái độ khó chịu.

Người phía sau nam tử đó là một cô gái nhìn rất thuần khiết. Khuôn mặt thì phải gọi là nghiêng nước, nghiêng thành.Không từ gì có thể miêu tả được.Hốc mắt cô ta có chút đỏ, rõ ràng là chuẩn bị khóc.

Biểu hiện như vậy ngoài nữ chính bạch liên hoa ra còn ai vào đây.Hẳn đó chính là Hồng Bạch Tâm.Vậy nam tử kia chính là Lạc Phương Tường, còn cô gái kia chắc là Lâm Nhi

"Lâm Nhi"

Phương Đồng khẽ kêu một tiếng, cô bước xuống cầu thang lại gần Lâm Nhi.

"Phương Đồng?"

Lạc Phương Tường nhìn cô có chút khó xử.Lâm Nhi cũng mở mắt lớn nhìn cô. Ai cũng biết Lạc nhị tiểu thư rất ghét xuất hiện trước mặt người khác.Có thì cũng là một bộ dạng lẳng lơ, kiêu kỳ nhưng người con gái này hoàn toàn khác.Cô mabg một khí chất thanh cao, quý phái, kiêu ngạo cũng có nhưng là sự kiêu ngạo một cách khác trước kia

"Lâm Nhi, có chuyện gì vậy?"

Lâm Nhi nghe cô gọi tên mới hồi thần.

"Chị...chị nuôi, là anh Phương Tường nhất quyết muốn dẫn ả Bạch Tâm đó về nên chúng em cãi nhau!"

Lâm Nhi vốn là con nuôi Lạc gia, từ nhỏ ở bên Phương Đồng nên dù có chuyện gì cũng nói với cô trước.

Lạc Phương Đồng híp mắt nhìn nam nữ trước mặt.Theo như tình tiết truyện thì Lạc Phương Tường là một nam phụ chung tình. Sau này vì hiểu lầm mà cưới nữ chính về nhà. Một thời gian sau, nam chính quay lại cướp nữ chính nhưng Phương Tường nhất quyết không cho liền bị nam chính sai người đánh, Lạc gia bị nam chính làm lung lay. Nữ chính lấy cớ bỏ Phương Tường khiến tinh thần anh tụt dốc, không còn quan tâm bất cứ cái gì cả.

Lâm Nhi này về sau cũng có kết cục không được tốt đẹp lắm.Bị lừa lên giường với 1 đại gia, chết vì tủi nhục.

Lạc Phương Đồng nhìn Lâm Nhi, cô quyết định sẽ che chở cho cô. Phải cho cô một cái kết viên mãn!
Phương Đồng nhìn về phía nữ chính, nhếch miệng một cái rồi nói.

"Aiyo, không biết vì sao mới sáng sớm lại ầm ĩ như vậy!"

"Phương Đồng, em..."

Phương Tường định nói cái gì xong lại thôi.

"Lâm Nhi, đi thôi! Chị dẫn em đi chơi, ở đây thực khó thở mà!"

"Dạ!"

Phương Đồng định đi thì bị nữ chính Hồng Bạch Tâm kéo lại.

"Tiểu Đồng...chị...hức...xin lỗi...không phải tại...hức...chị! Nếu em thấy chị ra sao có thể nói mà! Hức...đừng như vậy!".

  Ai nha, nữ chính à.Kỹ năng diễn xuất của cô không tồi đó! Tôi còn chưa động vào cô mà, cô diễn cho ai xem vậy

"Tôi chính là chướng mắt cô!"

Phương Đồng không khách khí nói khiến nước mắt của Hồng Bạch Tâm rơi ra nhiều hơn.

"Chị...chị...tiểu Đồng à..."

"Làm ơn đừng gọi tôi là tiểu này tiểu nọ, ghê chết đi được"

"Hức...hức...Phương Tường, em xin lỗi, em về trước"

Hồng Bạch Tâm nói rồi chạy ra khỏi nhà

"Đi luôn, không tiễn!"

Lạc Đồng cười cười nhìn theo Bạch Tâm rồi quay sang Phương Tường

"Lão anh hai à, bớt giao du với cô ta đi! Hối hận không kịp đâu!"

Nói rồi cô cùng Lâm Nhi đang bụm miệng cười ra khỏi nhà để lại Phương Tường vẫn đang ngơ ngác.

Rốt cuộc là cái sự tình gì vậy? Sao anh không hiểu gì vậy hả? Làm ơn, ai giải thích cho anh đi!

(Còn)

#Cầubìnhchọn
#Cầu_cmt_like_folllow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro