♠Chương 4: Giống♠̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy chiêm ngưỡng dung mạo của Lạc Phương Tường ca~*

--------------

Lúc mà Phương Đồng đang mải phỉ nhổ người kia thì bên kia đang xảy ra một trận hỗn loạn.

Và tất nhiên, người bị liên lụy trong truyện này là nữ chính đại nhân.

"Hồng Bạch Tâm, là cô cố tình phải không?"

Một cô gái khoảng chừng bằng tuổi nguyên chủ hét lên với Hồng Bạch Tâm. Nếu cô nhớ không lầm, đây hẳn là nữ phụ_Đông Uyên.

Là một nữ phụ độc ác,cay nghiệt đứng thứ hai sau nguyên chủ.

"Đông Uyên, tôi thật sự không cố ý. Tôi xin lỗi, xin lỗi!"

Hồng Bạch Tâm cố ý chà mạnh lên vết rượu trên váy của Đông Uyên khiến nó càng loang ra

"Hừ, hỏng váy của tôi cô đền được không hả?"

Đông Uyên hất chân một cái khiến nữ chính bay ra xa. Liền có một người đỡ lấy cô ta.

"Đông Uyên, cô thật quá đáng! Cô làm vậy mà coi được à dù sao cái váy của cô cũng là hàng fake!"

"Nhã Ngân, cô nói vậy là có ý gì? Cô dám chê tiểu thư tập đoàn đá quý Đông thị tôi dùng hàng fake sao?"

"Đúng là như vậy! Đông thị nhà cô sắp phá sản rồi mà cô còn ở đây? Đúng là không biết ngượng!"

Lạc Phương Đồng nhướn mày nhìn cô gái Nhã Ngân kia, thực miệng lưỡi sắc bén. Nhưng đã là người của nữ chính rồi

"Sao, tôi nói trúng tim đen rồi à? Hahaha...thì ra là Đông thị sắp phá sản rồi!"

Lạc Phương Đồng ở ngoài xem kịch cũng cười đểu một cái, sau bữa tiệc này, Đông thị không phá sản mới lạ.

"Nhã Ngân, đừng..."

"Chát"

Một cái tát hằn trên mặt Bạch Tâm, nước mắt cô ta dần ứa ra, trông cực kỳ đáng thương.

"Hừ,Hồng Bạch Tâm, cô còn giả bộ được?"

"Đông Uyên, cô làm gì vậy hả? Đừng tưởng bám vào Lãnh thiếu là cô có thể đánh người tùy tiện nhé!"

"Nhã Ngân, cô muốn chết?"

Đông Uyên định đưa tay lên đánh Nhã Ngân nhưng lại thôi. Trên mặt cô ta xuất hiện nụ cười châm biếm.

"Phải rồi, cô với Hồng Bạch Tâm đó là cùng một ruộc còn gì? Bề ngoài thì giả bộ thanh cao, dịu hiền nhưng thực chất lương tâm đã sớm bị chó gặm rồi! Mấy người các cô toàn là gái bao..."

"Chát"

Âm thanh giòn giã vang lên, dấu 5 vết ngón tát in trên mặt Đông Uyên.

Trước mặt cô ta là Lục Thiên và Lãnh Hoàng cùng một người nữa.

"Chị tiểu Tâm, chị có sao không?" Lục Thiên ân cần nhìn Bạch Tâm

"Đông Uyên, cô làm gì vậy hả?"

"Lãnh thiếu, cô ấy không có..."

Hồng Bạch Tâm lệ rơi khắp mặt, đáng thương nhìn Lãnh Hoàng. Nước mắt như những hạt châu kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta mềm lòng.

"Đông Uyên, tôi cảnh cáo cô! Lần sau còn động vào tiểu Tâm nữa thì cô chết với tôi!"

"Lãnh Hoàng, anh được lắm!"

Nói rồi, Đông Uyên chạy khỏi bữa tiệc còn đi đâu thì chẳng ai biết cũng không quan tâm.

Nhàm chán, Lạc Phương Đồng đi dạo quanh biệt thư Trịnh gia. Thật sự rất lớn nha, đúng là nhà giàu có khác!

"Cứ làm theo kế hoạch đi!"

"Thiếu gia...người..."

"Tốt nhất là tìm một lý do lớn một chút!"

"Vâng"

Lạc Phương Đồng nghe thấy cuộc đối thoại kia thì nhếch môi cười, xem ra là nam chính ra tay rồi!

Lúc mọi người đang ăn uống thì Mr.MC bước lên bục lớn

"Xin chào mọi người, tôi là Thư Tầm, tôi thay mặt Trịnh lão gia gia nói vài câu"

Đám người đều ngừng việc ăn uống, hướng mắt lên bục lớn kia. Thư Tầm thấy mọi người đều hướng mắt lên mới nói tiếp

"Trịnh lão gia gia xin được tuyên bố người thừa kế của mình...thiếu gia Trịnh Tuấn Kiệt! Và hôn thê của anh, nhị tiểu thư Lạc Phương Đồng!"

Thư Tầm vừa dứt lời thì nam chính bước lên bục lớn, cô cũng từ phía bên kia bước lên.

Ngay lúc cô vừa lên tới nơi, trên màn hình lớn xuất hiện một tấm ảnh chụp cô và một người đàn ông khác đang ôm ấp

"Kia không Lạc nhị tiểu thư sao, người đàn ông trong hình là ai vậy?"

"Nhìn rất quen, hình như là chủ tịch Kim thị"

"Chẳng lẽ cô ấy cắm sừng Trịnh thiếu sao?"

...

Mọi lời nói của đám người kia, cô đều nghe thấy. Chỉ là cô khong hề để chúng trong mắt, vẫn là vẻ bình thản có chút kiêu ngạo.

"Chào Lạc nhị tiểu thư"

Trịnh Tuấn Kiệt bước lại gần cô, nở nụ cười đắc ý nhưng cô chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt hững hờ, nói trắng ra là cô không hề để tâm hắn.

Trịnh Tuấn Kiệt có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười, nhã nhặn nói

"Xin hỏi nhị tiểu thư, tín vật đính ước đâu rồi!"

Câu nói này của Trịnh Tuấn Kiệt khiến mọi người đang bàn tán liền dừng lại mà lắng nghe.

Ai mà chẳng biết, hôn ước của Trịnh thiếu và Lạc tiểu thư là dùng tín vật đính ước. Chỉ cần 1 trong 2 làm mất liền lập tức hủy hôn hoặc người kia bỏ nói đi sẽ liền hủy hôn.

Lạc Phương Đồng cười như không nhìn Trịnh Tuấn Kiệt. Y là như vậy muốn thẳng tay bỏ cô sao? Không đời nào, nếu bỏ phải là cô bỏ y

"Tín vật đính ước? Ta nào có!"

"Vậy Lạc nhị tiểu thư, chúng ta..."

"Hủy hôn sao?"

"Không, tín vật cô làm mất vì vậy tôi chính thức..."

"Từ đã, cái tín vật kia tôi sớm đã quăng cho chó gặm rồi chứ không vô ý làm mất! Theo quy tắc thì chính là tôi bỏ anh trước! Vậy nên phải nói là Lạc tiểu thư tôi bỏ anh. Chúng ta lập tức hủy hôn!"

Tuấn Kiệt sững người, y không hiểu. Bao lâu nay y vẫn luôn muốn hủy hôn với cô, vậy mà khi cô nói hủy hôn, y thấy có chút đau, trống trải, mất mát.

Cô nói rồi bỏ đi luôn, cô chẳng rảnh ở lại. Nhỡ đâu bị cái gì đó thì ai cứu giúp cô đây?

Vì không muốn bị lão anh hai và Lâm Nhi phát hiện, cô nhanh chóng ra khỏi biệt thự rồi cởi bỏ bộ lễ phục ra. Bây giờ, trên người cô là chiếc thun dài tay màu trắng có chữ Angel, khoác ngoài là chiếc áo bò màu đen ngắn đen ngang eo, không có tay áo, quần jean đen mài rách ở gối. Chân đi giày converse đen trắng. Giờ cô trông rất bụi bặm, khác với hình tượng vừa rồi trong bữa tiệc.

"Phải tới mấy quán bar mới được!"

Phương Đồng leo lên chiếc Lamborghini (ở đâu ra?) rồi phóng đi

******Bar Night******
"Rầm!"

Cánh cửa bar bị đạp bay ra. Lạc Phương Đồng bước vào trong, sở dĩ cô chọn quán này là vì sau bữa tiệc kia, nam nữ chính và các nam phun sẽ có một cuộc giao dịch ở đây.

Phương Đồng chọn bừa một chỗ ở quầy rượu rồi kêu 1 ly Whisky để nhấm nháp.

Đúng là quán bar có khác, cái gì cũng có thể xảy ra không kiêng kỵ.

Phương Đồng đánh giá nơi này một chút, rất tốt!
Vậy mới hợp với nam nữ chính chứ

"Rầm!"

Cánh cửa đáng thương lần nữa bị đạp ra, một người con trai cao ráo bước vào trong. Phương Đồng nhìn ngắm một hồi mới nhận ra, đây chắc chắn là Vương Minh Khải-đối thủ của nam chính.

Dù là nam phụ nhưng hắn rất đặc biệt, là người được nữ chính để tâm nhiều nhất. Đơn giản vì từ đầu, nam phụ này không thích nữ chính mà lại thích nữ phụ Lạc Phương Đồng.

Hắn ta lần này đấu với đám người nam chính, lẽ ra là thắng nhưng bị nguyên chủ ngăn. Không cẩn thận bị thương ở bả vai.

Phương Đồng nhìn hắn một chút rồi quyết định bước theo hắn

"Vương Minh Khải, tôi có chuyện muốn nói!"

"Phương Đồng, em đến đây sao?"

Minh Khải hơi ngạc nhiên vì phong cách ăn mặc của cô và cả việc cô đến gặp hắn nữa

"Chuyện tôi muốn nói liên quan đến Trịnh Tuấn Kiệt..."

******************

Sau khi nói chuyện với Minh Khải, Lạc Phương Đồng đến bãi đất trống phía sau quán bar.

Lúc này nam nữ chính đều đã đến, cả 5 người nam chính bị người của Minh Khải vây lấy, xem ra giao dịch lần này hỏng rồi.

Lạc Phương Đồng thuần thục trèo lên cái cây ở gần nơi họ đánh nhau.

Nếu bây giờ có người nói cô chỉ là vô tình thấy trận đánh nhau thì chắc chấn bị đập cho một trận. Thần thái của cô quá rõ ràng còn gì, cái dáng vẻ hưng phấn kia rõ ràng là cố ý muốn xem người ta đánh nhau.

Phía dưới kia, đám người Minh Khải đã nhào vào đám người nam chính. Do chênh lệch quân số mà một vài người đã bị thương. Điển hình chính là vị nam phụ số 2 Lãnh Hoàng kia đã bị một vệt dài ở tay còn vị nam phụ Hoàng Tuyên kia sớm đã bị một một dao vào lưng.

Do không có cô cản đường và...ừm...việc cô thông báo chiến thuật của nhóm nam chính với Vương Minh Khải nên mọi chuyện dần đi theo một chiều hướng khác.

Lạc Phương Đồng ngồi trên cây xem có chút nhàm chán, bỗng cô thấy một thân ảnh quen thuộc đang đơn độc đánh với 5 người của Minh Khải

"Không thể giống đến mức đó chứ?"

Phương Đồng có chút thất thần nhìn thân ảnh đang linh hoạt di chuyển kia chằm chằm.

Như nhận ra có người nhìn mình, người kia quay lại như thể nhìn cô cười một cái.

Cười cái ông nội ngươi!

Giật sững người,Phương Đồng văng tục một tiếng.

Cô không thể tin vào mắt mình nữa, người kia có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt màu đỏ rượu cuốn hút, phía sau cổ hở ra hình xăm hình hoa hồng đỏ rực. Nếu mái tóc kia là màu bạch kim thì có lẽ cô đã nhầm người đó với anh_người cả đời cô cực kỳ coi trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro