♣Chương 3: Mừng thọ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lâm Nhi tiểu muội ~~~*

Lạc Phương Đồng cùng Lâm Nhi trở về Lạc gia thì đã xế chiều.

Hàng dài người hầu cúi thấp đầu chào hai người.

"Mừng nhị tiểu thư, Lâm tiểu thư trở về"

"Sau này mọi người đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, cứ gọi là Phương Đồng đi! Cũng đừng cúi chào như vậy, nếu không tôi tổn thọ chết mất!"

Đám người hầu ngây người nhìn nhị tiểu thư của họ.

Nhị tiểu thư à, đầu cô bị đập hay là não cô dính nước vậy? Thực sự rất khác!

"Lâm Nhi, vào nhà thôi!"

Phương Đồng cùng Lâm Nhi vào nhà. Từ sáng mải bận tâm đến nữ chính, thành ra cô chưa kịp quan sát căn nhà này.
Ngôi nhà được xậy dựng theo phong cách phương Tây, nhà được sơn trắng toàn bộ. Phòng khách rất lớn, nối với nhà bếp và lầu dưới_lầu dành cho người hầu. Cầu thang được xây hai bên, đều nối lên tầng 2. Ngoài phòng ngủ còn có  thư phòng, phòng giải trí, phòng tập, và một số loại phòng khác.

"Lâm Nhi, tôi đi tắm đây!Có việc gì gọi tôi nhé!"

"Được!"

Lạc Phương Đồng trở về phòng và tắm. Cô trở ra ngoài với một chiếc áo  dài tay màu trắng, kết hợp với chân váy màu đen.Trông rất cute.

Lẽ ra Phương Đồng sẽ được nghỉ ngơi nếu không phát hiện rằng trong phòng mình có hơn 10 nhân viên nữ.

"A...mấy người là ai vậy? Sao ở trong phòng tôi?"

"Lạc tiểu thư, chúng tôi là nhân viên makeup do Lạc lão gia đưa tới để trang điểm cho cô!"

Một người phụ nữ mặc đồ công sở chừng tam tuần tiến lên nói.

"Tôi không cần, mấy người mau ra ngoài!"

"Không được tiểu thư, xin cô hợp tác với chúng tôi!"

"Này....này..."

Cô bị mấy nhân viên nữ kéo vào bàn trang điểm và bắt đầu hoành hành trên mặt cô

**********Dải phân cách đáng yêu***********

Sau 30p', cuộc tra tấn cũng dừng lại.

Trong gương hiện giờ là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ, ở khóe mắt còn khéo léo đính một con bướm nhỏ bằng đá ruby xanh. Khuôn miệng nhỏ nhắn được tô thêm chút son màu côi hồng (đỏ). Mái tóc xám ngắn cứ vậy để xõa ra nhưng được tết ở phiá đỉnh đầu và cài thêm một cái kẹp hoa hồng tím tinh xảo. Trên người cô gái là chiếc váy màu tím được phủ vải ren ở chân váy, ngoài ra còn đính đá ruby đen lên phần thắt lưng, váy cúp ngực làm lộ ra đôi vai trâng ngần, trên cổ là chiếc vòng với mặt là hình một giọt nước màu tím. Chân cô đi đôi giày cao gót màu tím nốt, mũi giày được đính đá sapphire.

Trông cô thật hoàn hảo nếu không có khuôn mặt đang nhăn nhó kia. Cô gái đó chính là Lạc Phương Đồng.

Cô tặc lưỡi nhìn mình trong gương, không hổ là nữ phụ, giá trị sắc đẹp thực cao.

"Cốc, cốc"

Một vị quản gia già tiến vào phòng, người này là quản gia Lý. Là người chăm sóc nguyên chủ hồi bé.

"Tiểu thư, đại thiếu gia, Lâm tiểu thư đang chờ người ở dưới!"

"A..."

Lạc Phương Đồng theo quản gia Lý xuống tầng.

Bên dưới là lão anh hai Phương Tường và Lâm Nhi đang ngồi.

Hai người cũng mặc giống cô, Lâm Nhi là bộ váy màu trắng được đính kim cương trắng, xẻ đuôi cá, phía trên là xẻ vai nhìn vừa quyến rũ lại sang trọng. Còn Phương Tường đi theo style điềm đạm.Áo sơ-mi trắng, khoác ngoài là vest đen, mái tóc xám được vuốt lên để lộ vầng trán cao. Anh mặc một chiếc quần tây kết hợp với giày da đen. Đôi mắt xanh biếc ánh là tia lãnh khốc.

Phương Tường vừa thấy cô, biểu tình có chút thay đổi. Áng mắt có chút ngạc nhiên cùng với ôn nhu, dịu dàng.

Xem ra vị trí của Phương Đồng trong lòng Phương Tường không tồi.

"A, Phương Đồng! Chúng ta mau đi thôi!"

Lâm Nhi chạy lại ôm lấy cánh tay Phương Đồng, vui vẻ nói

"Đi? Là đi đâu?"

"Phương Đồng, cô quên rồi sao? Hôm nay là mừng thọ 70 của Trịnh gia gia đấy!"

Trịng gia gia? Là ông nội của nam chính sao?

Ở bữa tiệc này, nam chính trở về nước cùng với nữ chính, phanh phui  mọi tội trạng của nguyên chủ và chính thức hủy hôn. Sau đó nguyên chủ can thiệp vào vụ giao dịch của nam chính và một nam phụ.

Lập tức, nguyên chủ bị bắt làm con tin. Nữ chính được cứu còn nguyên chủ thì bị lăng nhục. Lúc về Lạc gia lại không biết là ai truyền tin đồn, nói nguyên chủ không trong sạch. Khiến nguyên chủ bị chỉ trích, chê bai đủ điều.

Thật sự rất nguy hiểm a, cô chưa muốn chết đâu!

"Lâm Nhi, hay là tôi không đi nữa..."

"Không được! Lần này còn có cả Trịnh thiếu, Lãnh thiếu, Lục thiếu, Trương thiếu, Hoàng thiếu đến nữa! Thực sự cô không đi sao?"

"Không!"

Nhất quyết không, đó là nơi tập trung toàn nam chính,phụ. Cô còn lâu mới đi. Cô còn trẻ, chưa muốn chết đâu!

"Phương Đồng, người ta muốn đi mà!"

"Vậy thì đi với lão anh hai ấy!"

"Không chịu đâu! Đi với anh nuôi chán lắm!"

"Tiểu Đồng, hay em cùng đi nhé!"

Phương Tường tiến lại gần, định đặt tay lên đầu Phương Đồng thì cô đã không giấu vết tránh đi.

"Lão anh hai, nam nữ thọ thọ bất tương thân!"

Dù đây có là anh hai nguyên chủ đi nữa cũng không liên quan đến cô.Dù sao y cũng là một nam phụ, tốt nhất cô nên tránh xa ra khéo chết lúc nào không hay!

Tay Phương Tường để trên không trung, không biết y nghĩ cái gì mà cứ đứng im không nói. Đáy mắt y hiện lên một tia đau khổ nhưng cũng nhanh chóng tan biến.

Phương Đồng chợt nhận thấy ánh mắt đó của lão anh hai thì do dự. Dù sao thù bây giờ cô đã là Lạc nhị tiểu thư, nên đối xử với y tốt một chút.

Phương Đồng lại gần Phương Tường, nhanh chóng chộp lấy tay y rồi ôm lấy cánh tay

"Được rồi lão anh hai, tôi cùng hai người đi!"

"Được!"

Lâm Nhi vui vẻ nói rồi kéo hai anh em họ Lạc đi.

"Tiểu Đồng, anh có họ có tên lại còn trẻ, em đừng gọi anh là lão anh hai nữa!"

"Dạ, được, lão anh hai!"

Phương Tường nghe cô nói thì bật cười, rõ ràng rất chân thành, thật tâm khiến trong lòng Phương Đồng ấm lên không ít

"Phương Đồng, sau này tôi gọi cô là tiểu Đồng được không?"

"Được a~"

"Oa,thật thích quá!"

Cả Lâm Nhi và Phương Tường đều nhìn cô, với sự thay đổi của cô khiến hai người thật hạnh phúc

...

Ngoại ô thành phố M

Chiếc Limo trắng đỗ xịch trước cửa ngôi biệt thự lớn.

Nghe nói Trịnh gia gia thích thiên nhiên, yên tĩnh nên quyết định tổ chức ngay tại biệt thự ngoại ô này, theo như Phương Đồng thấy rõ ràng là muốn khoe của!

"Tiểu Đồng, đi thôi!"

Phương Tường đỡ cô ra xe, y nhanh chóng dắt cô vào trong, Lâm Nhi cũng theo sau hai người.

"Chào giám đốc Lạc!"

Một người khoảng độ đã qua tứ tuần tiến lại chỗ cô và Phương Tường chào hỏi. Phương Tường cũng gật đầu cho có lệ chào ông ta

"Giám đốc Lạc, vị tiểu thư đây là..."

Đến dự bữa tiệc này đa số đều là lão vương giả, ât hẳn sẽ không biết cô là ai. Cùng lắm chỉ là vài con cháu đi theo biết chút ít.

Đám người dự tiệc sớm đã muốn biết thân phận của cô gái đi cùng Phương Tường nên đều dỏng tai lên nghe

"Tôi là Lạc Phương Đồng, nhị tiểu thư Lạc gia!"

Đám người vỡ òa, thì ra là Lạc nhị tiểu thư kia

"Không hổ là Lạc nhị tiểu thư, tư chất phi phàm!"

"Không dám!"

Phương Đồng ngoài cười nhưng trong lòng thì đang đặc biệt phỉ nhổ.

Lạc nhị tiểu thư từ nhỏ đã không chịu học hành, suốt ngày chỉ học võ thuật. Điều này ai cũng biết. Nếu không có cô xuyên vào thì Lạc nhị tiểu thư tư chất phi phàm các người nói có còn ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro