CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hừ. Các ngươi có thể dừng việc âu yếm nhau không. Thật là chướng mắt mà. Ta đã giết cô ta đâu. Nhưng với một điều kiện." Nàng lạnh lùng cất tiếng


" Điều kiện đấy là gì?"


" Chỉ cần trao cho ta miễn tử kim bài, lệnh bài ra vào hoàng cung tuỳ ý, linh chi ngàn năm, tuyết liên, một số dược liệu quý hiếm nữa và 1000 vạn lượng hoàng kim là được . Thế nào, các ngươi có đồng ý không?" Dù sao cũng là tổ chức của nàng, không thể bị lỗ được. Mất 500 phải bù lại 1000 chứ.


" Được. Nhưng cho ta biết ai là người ra giá?" Lưu Bạch Ngọc lên tiếng


" Là Quách tể tướng. 500 vạn lượng hoàng kim."


" Là hắn. Vậy được. Ngày mai ngươi hãy vào cung, ta sẽ đưa những thứ ngươi cần." Hoàng thượng tiếp lời


" Được. Nếu ngươi dám nuốt lời ngươi sẽ như tấm rèm kia – nàng nói rồi tấm rèm liền bùng cháy thành tro. Cáo từ." Nói xong nàng phi thân đi. 


Chợt nhận ra điều gì đấy, nàng ném chiếc trâm của mình lại rồi nói với Lưu Bạch Ngọc " Tặng ngươi một món quà." Nhìn chiếc trâm trên tay, Lưu Bạch Ngọc cả kinh rồi thì thào nói " Tỉ tỉ."


Sáng hôm sau, y hẹn nàng phi thân vào hoàng cung. Ngay Ngự Thư phòng mà đáp xuống. Tên hoàng đế kia còn đang phê tấu chương nên chưa thấy nàng. Chọn một cái ghế ngồi xuống, nàng ho khẽ " Tên hoàng đế kia, ngươi cũng nên dời mắt đi chứ."


Vừa nhìn thấy nàng, hắn mắt sáng rồi cho mời hoàng hậu đến và sai người chuẩn bị những thứ nàng yêu cầu hôm qua. Lưu Bạch Ngọc nghe tin nàng đã chạy vội chạy vàng từ Phượng Minh cung đến. Vừa thấy nàng, nàng ta liền phi tới định ôm lấy nàng nhưng nàng liền tránh qua một bên khiến Lưu Bạch Ngọc suýt vồ ếch. Nhìn nàng bằng con mắt ai oán, Lưu Bạch Ngọc nói " Sao tỉ ác thế, lỡ phá huỷ gương mặt ngọc ngà của muội thì sao." 



" Mặt của ngươi chứ của ta đâu. Mà với trình độ của ngươi thì truyện đó còn xa vời lắm. Còn tên hoàng đế kia, ngươi uống cả dấm chua với ta cơ à?" Nàng bắn ánh mắt khinh bỉ cho cả hai người kia.


Lưu Bạch Ngọc nghe thế cười như nắc nẻ chả bù cho khuôn mặt của Lãnh Thiên Bình càng ngày càng đen. Cuối cùng Lãnh Thiên Bình liền gào lên " Tất cả tại nàng chứ tại ai. Từ lúc vào phòng đến nay nàng chỉ thấy mỗi mình vị tỉ tỉ của nàng chứ có để ta vào mắt đâu."


Thấy hắn nổi giận với mình, Lưu Bạch Ngọc cũng không thua kém đốp lại " Tại tỉ tỉ cả ta lâu ngày gặp lại nên mới như vậy, đúng không tỉ?" Quay đi quay lại nàng không hề thấy vị tỉ tỉ "đáng yêu" của mình đâu cả. Còn mặt của Lãnh Thiên Bình thì ngày càng đắc ý. Không ai biết sau đó thế nào chỉ biết rằng tất cả các thái giám cùng cung nữ gần Ngự Thư phòng đều nghe thấy tiếng rống của hoàng hậu " Lãnh Thiên Bình bây giờ ban ngày ban mặt mà ngươi dám làm chuyện đó... ô ô ưm..." rồi sau đó là những tiếng làm người ta đỏ mặt tía tai.


Quay lại với nàng, lúc thấy hai vợ chồng nhà hoàng đế cãi nhau nàng đã ngay lập tức cầm lấy đống đồ mà mình cần sau đó phi thân đi. Theo như nàng biết Lưu Bạch Ngọc chắc chắn sẽ lấy nàng ra làm bia đỡ đạn nên đi nhanh một chút. Nàng không muốn dây vào chuyện nhà nhà người ta a. 


Sau khi đi khỏi hoàng cung, nàng liền trở lại trang viện của mình. Nhìn đám cây nàng trồng, nàng không khỏi mỉm cười. Sẽ không ai tưởng được rằng những bụi cây màu hồng kia là những bông Tuyệt Mệnh hoa. Chỉ cần một cánh hoa thôi cũng đủ làm người ta mất mạng. Hay những dây leo xanh tốt mơn mởn đang nhè nhẹ bay trong gió kia là những rặng Thất Khiếu. Công dụng như tên sẽ làm con người ta đổ máu đến chết. Hay những cây Tử Bất Thành kia hoá trang cho mình như những cây cỏ vô hại kia lại khiến cho nạn nhân của mình muốn chết nhưng không thể chết được. Lấy mỗi loại một ít, nàng rảo bước vào phòng. Với những loại độc này của nàng cùng những thứ nàng lấy ở hoàng cung thì thiên hạ kì độc cùng thiên hạ kì dược tuyệt đối chỉ có trong tay nàng.


( Lưu Bạch Ngọc ở hiện đại là tỉ muội kết nghĩa của Nguyệt tỉ. Về sau Bạch Ngọc cùng tỉ ấy ở trong cùng một tổ chức và cũng là người tỉ ấy tin tưởng nhất )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro