CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau 4 ngày ngồi xe ngựa, cuối cùng nàng cũng tới kinh thành. Không hổ là nơi dưới chân thiên tử. Kinh thành đường phố nhộn nhịp, tiếng rao bán đủ loại, đâu cũng thấy thanh lâu, tửu lâu, khách điếm. Được một đoạn thì đã đến trang viện nàng sai Nhật và Nguyệt đi mua truớc kia. Quả không phụ lòng nàng, toà trang viện của Nhật và Nguyệt mua thật đẹp. Tất cả các kiến trúc, cột gỗ đều được làm từ các thứ đồ tốt nhất.



Do mới đi đường nên ngày đầu nàng cũng không có hứng thú tham quan xung quanh nơi này. Ngày thứ hai nàng mới đi ra một cái đình nhỏ gần Lãnh Tâm viện – nơi nàng ở. Hạ nhân trong phủ phần lớn là người của Huyết Thiên vừa nhìn thấy nàng liền cung kính thi lễ. Một nha hoàn gần đấy thấy nàng vội đi pha trà dâng lên. Xong, nàng cho cô ta lui ra. Lúc này, nàng mới đưa mắt đánh giá. Xung quanh đình trồng đủ loại hoa đẹp rất bắt mắt. Từ đình nhìn ra có thể nhìn thấy cả một vùng thiên nhiên xanh mát. Nơi này quả thật rất tốt cho việc uống trà thi ca. 



Đất ở khu vực này quả thực tốt đi, nhìn đám hoa cỏ kia thì biết. Đúng là một nơi lý tưởng cho lũ độc dược của nàng. Nghĩ thế, nàng liền ra lệnh cho bọn hạ nhân nhổ bớt hoa cỏ của một vùng của khu vườn. Phất tay một cái, từng đám hạt giống đã ăn sâu xuống đất. Một quả cầu nước ở trên tay nàng hiện ra tưới cho đám hạt giống vừa trồng. Ngay lập tức, trên mặt đất đã xuất hiện những mầm xanh mới mọc, vì trong nước nàng tưới có chứa thuốc tăng trưởng cực mạnh a nhưng nó lại hoàn toàn không có hại cho người ( Ice: tất nhiên nếu không tỉ đã chết từ đời thuở nào rồi. LBN: Ngươi đang rủa ta ~ hai mắt bắn ra sát khí, tay rút kiếm~ Ice: không phải, không phải tỉ đừng hiểu lầm muội a ~ vắt chân chạy~)



Nhìn thành quả của mình nàng mỉm cười. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ trở thành các loại kì độc trên thế gian a. Bỗng Nhật, Nguyệt phi thân tới.


" Chủ nhân, Huyết Thiên có gửi thư tới. Lần này có người ra giá 500 vạn lượng hoàng kim để giết một người."


" Ai?"


" Thưa là nhị tiểu thư của Lưu thái sư và cũng là đương kim hoàng hậu – Lưu Bạch Ngọc." 


" Người ra giá là ai?"


" Là tể tướng đương triều Quách Tĩnh. Hắn muốn giết hoàng hậu, sau đó đưa con gái mình lên để thao túng hậu cung và hoàng thượng."


" Được ta đã biết. Thông báo cho Huyết Thiên là nhiệm vụ này chúng không ta đồng ý. Tuy vậy, đêm nay ta cũng sẽ vào cung một chuyến.''


" Ân" Nhật và Nguyệt đồng thời lui ra.


Canh 1 đêm đó, nàng đeo mạng che mặt xuất hiện phía trên Phượng Minh cung – nơi ở của hoàng hậu. Phi thân qua cửa số, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, rót cho mình một tách trà, sau đó nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường kia nhàn nhã nói " Hai người các ngươi nên tỉnh rồi đấy."


Hai thân ảnh trên giường đồng loạt mở mắt ra nhìn nàng. Nam nhân ngũ quan tinh tế cùng vóc dáng cao ráo cộng với khí chất đặc biệt của bậc đế vương. Nữ nhân mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, khí chất cũng không hề kém người nam nhân tẹo nào. Hai người đó chắc chắn là hoàng thượng Lãnh Thiên Bình và hoàng hậu Lưu Bạch Ngọc.



" Ngươi là ai? Rõ ràng võ công rất khá, đến cả ta cũng không thể phát hiện được. Vậy thì tại sao đột nhiên lộ diện?" Lãnh Thiên Bình mở miệng hỏi.


" Ta là ai không quan trọng. Chỉ cần biết ta muốn lấy mạng cô ta."


" Nếu ngươi muốn lấy mạng nàng trước tiên phải vượt qua ta đã." Lãnh Thiên Bình sát ý nồng đậm


" Ồ. Hoá ra là vậy. Ngươi nghĩ có thể qua được ta sao?"


" Dù không được cũng phải thử. Nàng là người ta yêu nhất." Lãnh Thiên Bình nhìn hoàng hậu của mình ôn nhu nói.


" Chàng không cần như vậy. Chúng ta sẽ cùng đấu với cô ta. Chàng chết thiếp cũng chết. Nhưng nếu thiếp chết, chàng nhất định phải sống để báo thù cho thiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro