CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Vậy, Băng Nguyệt cô nương, cô biết Mĩ Huyết chứ?" Đông Phương Phong Hoa cất tiếng hỏi


" Ân, ta có biết."


" Vậy chắc cô có nghe đến hai vụ thảm sát tại Sở gia và Phong Vân các nhỉ. Cô ta đúng là ma nữ mà." Lần này là Mộ Dung Lâm tiếp lời với thái độ bực tức thấy rõ. Nàng chỉ nhìn Mộ Dung Lâm lạnh lùng rồi nói


" Nếu Mĩ Huyết mà xuất hiện ở đây thì các ngươi sẽ làm gì?"


" Tất nhiên là giết ả ta rồi. Con kĩ nữ đấy đã gây bao nhiêu tai hoạ rồi nếu không giết thì thật hổ thẹn với lương tâm." Bạch Mẫu Đơn nói.


"Xin lỗi, ta nghe chưa rõ. Bà vừa nói Mĩ Huyết là gì cơ?" 


" Tất nhiên là kĩ nữ rồi, con tiện nhân đấy chả là kĩ nữ chứ là gì."


Nàng sát khí bao phủ toàn thân, ném một chiếc trâm về phía bà ta. Chiếc trâm bay sượt qua mặt bà ta để lại một vết xước dài rồi cắm sâu vào cây cột đằng sau. Nhìn kĩ cái trâm, ai ai cũng khiếp sợ. Đây chả là vật hiện thân của Mĩ Huyết chứ là cái gì.

 Nhìn về phía nàng, không ai nói nên lời, không khí rơi vào trầm mặc. Nàng nhìn bọn họ nói

 " Nể tình các ngươi nên ta không giết bà ta. Thượng Quan lão gia ngươi nên về dạy lại phu nhân của mình đi. Bà ta nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói nếu không sẽ không chỉ như ngày hôm nay đâu. Về điều tra cho rõ lại đi rồi hãy phán xét hành động của người khác. Nhật, Nguyệt chúng ta đi. Chuyện ngày hôm nay ta không muốn truyền ra ngoài, nếu không hậu quả của các ngươi sẽ không được như Phong Vân các hay Sở gia đâu." Nàng đang định đi thì bỗng nhiên Bạch Mẫu Đơn không biết sống chết hét lên


" Con tiện nhân, con kĩ nữ kia ngươi..." Bà ta hận, một con bé vắt mũi chưa sạch sao có thể làm thế với bà. Nhưng chưa hét được hết câu, một ngọn lử liền bao quanh lấy thân thể bà ta. Tiếng hét đau đớn vang lên. Còn về phía nàng, một ngọn lửa sáng cháy như ẩn như hiện trên bàn tay trắng ngần của nàng. Thấy thế cả nhà Thượng Quan liền quỳ xuống van xin


 " Lãnh cô nương, xin người tha mạng. Phu nhân của ta không biết sống chết lỡ mạo phạm đến cô. Cô đại ơn đại đức tha cho nàng. Sau này ta hứa sẽ dạy lại bà ấy."


" Các ngươi có biết tên Sở Khanh đã nói gì với ta để rồi toàn gia thiệt mạng không? Hình như vị minh chủ đáng kính của chúng ta biết đấy thì phải. Tiểu nữ mạn phép mời người nói cho mọi người nghe." Nàng hướng về phía Đông Phương Phong Hoa khinh bỉ nói.


Đông Phương Phong Hoa không ngờ nàng lại hỏi mình nhưng cũng rất nhanh liền trả lời luôn " Tên đó gọi nàng là tiện nhân."


" Thế tên hắc y nhân gọi ta là gì ấy nhỉ?"


" Cũng là tiện nhân nốt." Người nhà Mộ Dung và Nam Cung đồng loạt nói. 


"Vậy Thượng Quan Tú, ngươi biết mẫu thân ngươi đã nói gì chứ?"


Cả nhà Thượng Quan gia tái xanh mặt. Thế này thì số chết của của Bạch Mẫu Đơn là không tránh khỏi rồi. Nhưng bỗng nhiên, ngọn lửa bao quanh thân của Bạch Mẫu Đơn mất dần. Thấy thế mọi người liền bao quanh lấy bà ta và không ai để ý đến nàng đã bỏ đi ngoại trừ hắn – Đông Phương Phong Hoa. Trong thâm tâm hắn là cảm giác tiếc nuối khi nàng bỏ đi. Quay lại, mọi người chỉ nghe thấy tiếng nàng nói


 " Đây là lần duy nhất và cũng là cuối cùng ta tha mạng. Nhớ kĩ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì các ngươi cứ cẩn thận. Sẽ không may mắn như những nạn nhân cũ đâu."


Bạch Mẫu Đơn chỉ bị phỏng một nửa người, còn khuôn mắt thì gần như là không sao cả. Mọi người đều hiểu với tính cách của nàng thế này là đã nhân hậu lắm rồi. 


Hôm sau, người nhà Thượng Quan gửi đến cho nàng một bức thư. Nội dung cũng chỉ là cảm ơn về sau chỉ cần nàng gặp khó khăn thì họ nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Hai nhà Mộ Dung cùng Nam Cung cũng đã trở về nhà và đều muốn nàng đến làm khách nhà họ ( Bọn họ đã điều tra hai vụ thảm sát rồi nên đã biết nàng không phải ma nữ nên mới dám mời nàng đến nhà chơi chứ )


Đêm qua, khi phi thân về, Nhật và Nguyệt đã hỏi nàng tại sao nàng lại tha cho Bạch Mẫu Đơn. Nàng đã trả lời là " Ta cần bọn họ nợ ta một mối ân tình. Về sau, có lẽ ta sẽ cần đến bọn họ."


Đã được một thàng kể từ khi nàng ở Minh thành. Và hiện nay nàng vẫn chưa có một ít thông tin gì về Tuyệt cả. Đến lúc nàng phải rời khỏi Minh thành rồi. "Nhật, Nguyệt, từ đây đến kinh thành mất bao lâu?"


" Chủ nhân, sẽ mất 4 ngày nếu đi xe ngựa và 3 ngày nếu cưỡi ngựa còn 10 ngày nếu đi bộ."


" Vậy được. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới kinh thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro