CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tên cầm đầu vừa hét xong, nàng liền hỏi hắn " Ngươi đã nói xong chưa?" nhưng chưa kịp trả lời đầu hắn đã rơi xuồng đất và trên tay nàng là một thanh kiếm còn đang rỏ máu.

Nhiều người nhận ra cây kiếm của nàng liền hét lên


" Là Nguyệt Thiên kiếm ư. Không phải nó thuộc về Nguyệt Thiên Huyền Nữ ư? Nhưng bà ta đã thoái ẩn hơn 20 năm rồi không lí nào lại trẻ như vậy." 


"Có thể đây là truyền nhân của bà ta." Người khác chen miệng vào nói. Nàng cũng không thèm quan tâm. Dù sao nghĩa mẫu cũng nói với nàng những điều này rồi mà.


" Ồn ào. Các ngươi im hết cho ta.'' Nàng hét lên, tức thì xung quanh im lặng.

 " Nhật, Nguyệt quay lại đây. Đích thân ta sẽ xử lí bọn họ." Phi thân về phía nàng, Nhật và Nguyệt suy nghĩ


 " Bọn chúng tích đức chắc là nhiều lắm nên mới được chủ nhân đích thân ra tay a. Có trò vui để xem rồi." Cùng lúc đấy nàng cũng phi thân vào đám hắc y nhân kia.


 Tất cả mọi người lại hít thêm vài ngụm khí lạnh nữa. Tốc độ của Nhật và Nguyệt đã nhanh rồi nhưng của nàng thì phải gấp mấy lần, độ độc ác cũng tăng lên nhiều lần. Tuy bọn kia đều chết bởi một kiếm ngay yết hầu nhưng thân thể đều không trọn vẹn. Người thì mất tay, người thì mất chân, mất mắt hay tai... nói chung đều mất một bộ phận nào đó trên người. Sau khoảng 2 khắc thì tất cả đám hắc y nhân đó đều quy tiên ( @ @Tỉ là thần a... hơn 350 người mà sau 30 phút giải quyết hết ư. ~ vái vái~)

Nàng quay lại chỗ Nhật và Nguyệt. vẫn khuôn mặt mĩ lệ, một thân bạch y phiêu diêu, thoát tục không có lấy một tia nhơ bẩn. Nếu không chứng kiến cảnh vừa rồi thì người ta còn tưởng nàng là tiên nữ của trốn hồng trần.


" Việc còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Ta còn có việc. Cáo từ trước."


Bọn họ còn đang trố mắt nhìn nàng đi thì bỗng nàng quay ra " Các ngươi không định cử động hả?" nói xong rồi phi thân đi mất.


 Bọn họ nghe xong thì ngớ người, không hề biết mình đã động đậy được. Bọn họ còn đang đoán xem nàng là ai thì bỗng một tên nói nàng là lão bản của Thiên Hương lâu, hôm trước nàng thấy trưởng quầy của Thiên Hương lâu gọi nàng là lão bản. Nhưng tên của nàng thì không ai biết. Nên họ tạm gọi nàng là Bạch Nguyệt tiên nữ.


Hôm sau, giang hồ lại nổi danh một vị Bạch Nguyệt tiên nữ lão bản của Thiên Hương lâu cùng hai hộ vệ là Nhật và Nguyệt có võ công còn cao hơn cả minh chủ võ lâm đương nhiệm. Và hiện tại ba vị đấy vẫn đang trú tại Thiên Hương lâu.


Ngồi trong phòng, nàng nghe Nhật và Nguyệt nói về những lời đồn hiện nay mà không khỏi nhíu mày. Cái danh lão bản của Thiên Hương lâu đã nổi rồi giờ lại thêm cái danh Bạch Nguyệt tiên nữ thế này thì chỉ cần ra ngoài thôi nàng cũng sẽ bị nhận ra mất.


" Thưa chủ tử, Thượng Quan gia cho người tới gặp ngài. Họ nói là họ muốn mời ngài tới dùng bữa để tạ ơn ngài. Người của họ đang chờ ở dưới kia không hiểu chủ tử muốn nô tài hồi báo như thế nào?" tên tiểu nhị bước vào nói


" Xuống báo với họ ta xuống ngay bây giờ." Họ đã có long thì nàng cũng nhận. Dù sao thì nàng cũng muốn "cảm ơn" bọn họ vì cái tên Bạch Nguyệt tiên nữ này. 


Vừa đến Thượng Quan gia, nàng đã thấy Thượng Quan Nhị – trang chủ của Thượng Quan gia, Bạch Mẫu Đơn – phu nhân của Thượng Quan Nhị, Thượng Quan Tú – đại thiếu gia Thượng Quan gia, Nam Cung Lý, Nam Cung Phong, Mộ Dung triết, Mộ Dung Lâm cùng Đông Phương Phong Hoa ra đón. Nhìn thấy nàng, họ cười tươi chào hỏi nàng. Vào bàn ăn, không khí vui vẻ vẫn tiếp tục. Bỗng Thượng Quan Nhị lên tiếng hướng về phía nàng hỏi


" Cô nương chúng ta đến bây giờ vẫn chưa biết tên cô. Mạn phép cho lão hỏi tên cô là gì? " tiếng ông cất lên cũng là nghi vấn trong lòng tất cả tám người


" Lãnh Băng Nguyệt." Cái tên hảo lạnh a.


" Ân, tên hay. Không biêt từ đâu cô nương có nguyệt Thiên kiếm?"


" Từ nghĩa mẫu ta cũng chính là Nguyệt Thiên huyền nữ. Võ công của ta cũng do bà ấy dạy."


Nàng không quan tâm lắm vào những câu hỏi của họ, chỉ trả lời cho có lệ mà thôi. Đề tài chuyển từ nàng sang võ lâm, rồi từ võ lâm sang đến Mĩ Huyết cái tên đang được bàn tán hiện nay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro