CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ sớm, trước lôi đài chính đã được xếp 4 hàng ghế. Tuỳ vào ngân lượng xuất ra, càng cao thì chỗ càng đẹp. Nói chung cũng là một cách kinh doanh. Đây là trận đấu được mong đợi nhất nên ai chả muốn có chỗ đẹp. Nàng hôm nay một thân bạch y, Nhật và Nguyệt đều mặc hắc y nổi bật ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng hai vị lão gia và Mộ Dung Lâm.


 Nguời lam y là trang chủ của Nam Cung gia – Nam Cung Lý, người lục y là trang chủ của Mộ Dung gia – Mộ Dung Triết.

 Có vẻ quan hệ của họ khá tốt. Vừa thấy nhau là cười nói vui vẻ. Xung quanh nàng những tiếng bàn tán, ca ngợi về vẻ đẹp của nàng cùng Nhật và Nguyệt xì xào vang lên nhưng nàng cũng không hề để ý.

 Sau khoảng một khắc sau thì trận đấu diễn ra. Lần này, xét về thực lực thì Đông Phương Phong Hoa và Nam Cung Phong là ngang hàng nhau nhưng có vẻ như Đông Phương Phong Hoa kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn Nam Cung Phong nên trận đấu này nghiêng về phía hắn.


 Từng đường kiếm uốn lượn, chiêu này ra, chiêu kia hoá giải. Cứ như thế sau khoảng 50 chiêu thì sức lực của Nam Cung Phong bắt đầu yếu dần. Trong khi đó thì Đông Phương Phong Hoa vẫn cứ nhàn nhã, thong thả. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, Đông Phương Phong Hoa thắng. Minh chủ võ lâm đương nhiệm cũng là minh chủ võ lâm kế tiếp. Bỗng từ đâu, hơn trăm hắc y nhân xông ra. Ai ai cũng mang sát khí dữ tợn. Tên cầm đầu dữ tợn hét lên " Các ngươi chuẩn bị nộp mạng đi."

" Chỉ dựa vào các ngươi ư? Nực cười." Nam Cung Lý lên tiếng.


" Ha ha. Tất nhiên là không. Ngoài 150 người ở đây ra xung quanh chúng ta đã bố trí hơn 200 người nữa rồi. Các ngươi có muốn trốn cũng không được.''


Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Hơn 350 người đối phó cũng không phải là dễ. Ở đây mới chỉ có khoảng 20 người, hơn nữa cũng có người không biết võ công và võ công của bọn hắc y nhân kia không phải là thấp. 


"Được, các ngươi đã có lòng thì chúng ta cũng tiếp nhận. Các vị cao nhân, chúng ta LÊN."


"Sát." 


Nàng, Nhật và Nguyệt thuỷ chung cũng chỉ đứng quan sát, không hề ra tay. Đông Phương Phong Hoa tuy rất ngạc nhiên vì rõ ràng Nhật và Nguyệt có võ công nhưng sao không ra tay, hắn đoán là họ phải ở lại bảo vệ cho nàng. Đột nhiên, bọn hắc y nhân đồng loạt rút lui rồi tung một thứ bột trắng lên. Tuy đã bế khí nhưng phe chính đạo vẫn hít phải một lượng không nhỏ. Chưa đến nửa khắc sau, phe chính đạo đồng loạt tê liệt thân mình. Lúc này, bọn hắc y nhân mới quay lại, nhìn bọn chính đạo, chúng cười nói 


" Giờ các ngươi đã hiểu chưa. Chỉ dựa vào bọn ta thôi cũng đủ để giết các ngươi rồi. Ha ha." Nói xong hắn đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở nàng. Hắn nhìn nàng rồi quay ra nói với bọn thuộc hạ


 " Mĩ nhân bạch y các ngươi vừa ý chứ. Nếu thích, sau khi dùng xong ta sẽ nhường cho các ngươi."


Nàng nghe xong lạnh giọng nói " Bình sinh ta chướng mắt nhất những kẻ như ngươi. Hôm nay cô nãi nãi ngươi sẽ dạy cho các ngươi một bài học. Học xong có gì xuống chào Diêm Vương ca hộ ta."

 Nàng vừa nói vừa bước từng bước nhẹ nhàng. Tên cầm đầu thấy vậy hơi tái mặt nhưng vẫn giận dữ đáp lại


"Ngươi rõ ràng đã trúng Bất động hồn rồi nhưng sao vẫn cử động được?"


" Chỉ dựa vào loại độc dược rẻ tiền đấy mà đòi ngăn cản ta sao. Nhật, Nguyệt lên."


Hai thân ảnh của Nhật và Nguyệt biến mất dần dần những tiếng hét vang lên sau đó là những thân hình ngã xuống. Không ai biết hay thấy Nhật và Nguyệt ra tay thế nào. Đúng là cao thủ a. Có khi võ công còn hơn cả Đông Phương Phong Hoa. Nhận thấy nàng vẫn đứng đấy không hề ra tay, tên cầm đầu liền xông về phía nàng, định dùng nàng để uy hiếp Nhật và Nguyệt. Đặt kiếm sát cổ nàng, hắn hét lên


" Hai tên các ngươi mau dừng tay không con tiện nhân này sẽ chết."


Phe chính đạo đồng loạt nhìn về phía nàng. Nhật và Nguyệt nhìn nhau xong cười khổ. Chủ nhân ghét nhất từ tiện nhân a. Nhất là lại gán cho nàng từ đấy. Nhìn khuôn mặt chủ nhân lạnh đi vài phần, họ biết lần này thì bọn hắc y nhân này thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro