CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, lại ầm ĩ thêm một phen nữa. Từ Phong Vân các đến Sở gia. Phương thức giết người có thay đổi nhưng chung quy vẫn rất ghê rợn, không một ai còn sống sót cả. Mĩ Huyết giờ là cái tên tối kị của dân chúng.


Nàng hôm nay mặc một bộ lam y nhẹ nhàng, thanh thoát, cùng với Nhật và Nguyệt, ba người cùng tiến về phía chợ. Minh thành quả nhiên náo nhiệt. Chợ ở đây bày bán đủ thứ. Đến một hàng bán trang sức gần đấy, nàng không khỏi bị một cây trâm thu hút. Cây trâm này nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt nhưng kì thật lại được làm từ loại bạch ngọc quí hiếm, thân trâm chạm trổ thinh tế, đầu trâm là hình hồ điệp đang uốn lượn. Ông lão bán hàng thấy nàng nhìn cây trâm thì cười nói:


" Cô nương cô thích cây trâm này hả? Nó là món hàng quý của bổn tiệm đấy."


" Ân, lão bán bao nhiêu vậy?"


" Mười lượng bạc. Đấy là ta bán rẻ cho cô nhé"


"Cám ơn lão." Mua xong trâm, nàng thong thả trở về.

Chớp mắt, đại hội võ lâm đã bắt đầu. Đại hội võ lâm cứ năm năm tổ chức một lần, so với các cuộc tỉ thí khác thì càng long trọng và nghiêm túc hơn.


Bởi Minh chủ võ lâm là đại diện cho bạch đạo.


Những người được mời tham gia đều là các danh môn chính phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, Hoa Sơn... 


Ngoại trừ Đường Môn, Ngũ Độc thì các môn phái dùng độc và tà thuật khác đều không có tư cách tham gia luận võ.


Lần này, nơi tổ chức là Thượng Quan sơn trang.


Từ sớm, các nhân sĩ võ lâm đều tập trung ở nơi đây. Lôi đài rộng nhất là để cho cuộc luận võ chọn ra vị minh chủ cuối cùng, xung quanh còn có 10 cái lôi đài khác dàn rộng ra để tiện cho mọi người đứng xem.


Được một lúc thì có một lão nhân gia tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét anh tuấn kiên nghị tiến lên nói:


" Các vị cao nhân đã hạ cố đến đây để tham gia đại hội võ lâm lần này quả thật là phúc cho Thượng Quan gia chúng ta. Sau đây là quy tắc để chọn ra minh chủ lần này : Sau đây, sẽ chia ra thành 4 nhóm nhỏ để đấu với nhau, ngay cả minh chủ đương nhiệm cũng tham gia từ đầu. Việc phân nhóm là do bốc thăm để vào. Sau khi mỗi nhóm còn lại một người sẽ tiếp tục bốc thăm để xem người mình sẽ luận võ. Cuối cùng khi chỉ còn lại hai người, sẽ trực tiếp đấu với nhau. Ai thắng sẽ trở thành minh chủ kế tiếp. Mọi hành vi sử dụng độc, ám khí hay tà thuật sẽ bị bắt buộc dừng thi đấu. Sau đây mời mọi người lên bốc thăm." 


Ngày đầu tiên nàng chỉ đến xem một chút rồi bỏ về. Đại khái là nghe phổ biến quy tắc thi và nhìn cách bài trí một chút rồi bỏ về ngay. Mấy ngày tiếp theo cũng không thấy bóng nàng, đến khi còn 4 người cuối cùng thì nàng xuất hiện. Quả nhiên trong 4 người còn lại có Đông Phương Phong Hoa và hai nam và một nữ. Nam nhân bạch y, ngũ quan hài hoà là Mộ Dung Lâm – đại thiếu gia của Mộ Dung sơn trang một trong tam đại thế gia cùng với Thượng Quan gia và Nam Cung gia. Nam nhân còn lại vận hắc y, hắn so với Mộ Dung Lâm thì thêm vài phần tuấn mĩ và mị hoặc là Nam Cung Phong – tam thiếu gia của Nam Cung gia. Nữ tử còn lại gương mặt yêu kiều là đại đệ tử của Nga Mi phái – Tô Cẩm Tú. 


Đông Phương Phong Hoa đấu với Mộ Dung Lâm còn Nam Cung Phong sẽ đấu với Tô Cẩm Tú.
Đông Phương Phong Hoa, Mộ Dung Lâm và Nam Cung Phong đều sử dụng kiếm, riêng Tô Cẩm Tú thì sử dụng trường tiên. 


Trận đầu tiên là của Đông Phương Phong Hoa. Hai nam nhân thân ảnh quỉ dị xông vào nhau, trường kiếm trong tay như đang múa, uốn lượn không ngừng. Sau khoảng 30 chiêu Mộ Dung Lâm dần rơi vào thế hạ phong, cuối cùng trường kiếm trong tay bị đánh văng ra. Đông Phương Phong Hoa thắng.


Trận còn lại thì Nam Cung Lâm thắng, trường tiên của Tô Cẩm Tú bị đánh văng tới ba trượng.

Cuối cùng còn lại Đông Phương Phong Hoa và Nam Cung Lâm. Trận đấu của bọn họ sẽ diễn ra vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro