CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi các loại cổng phẩm được dâng lên, cuối cùng là của chúng mĩ nữ đua nhau khoe tài mong có được trái tim của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia hay vị vương gia lãnh khốc vô tình. Cầm, kì, thi, hoạ đủ cả nhưng thuỷ chung con mắt hoàng thượng chỉ nhìn về một phía – hoàng hậu Lưu Bạch Ngọc.


 Còn vị vương gia mâu quang lại chỉ nhìn về phía nàng ta – người con gái tử y không rõ địa vị. Ghen tức, một vị tiểu thư lên tiếng " Kính thưa hoàng thương, tiểu nữ là trưởng nữ của lễ bộ thượng thư xin hỏi vị cô nương tử y kia là ai ?"



Câu hỏi nêu ra, chúng ái khanh ai cũng tò mò, kể cả hắn. 


" Nàng ấy là tỉ tỉ kết nghĩa của hoàng hậu – Lãnh Băng Nguyệt. Là người trong giang hồ."

 Nghe xong câu trả lời của hoàng đệ, hắn như chút được tảng đá trong lòng. Cứ nghĩ nàng là một phi tần nào mới được sắc phong của hoàng đệ là tâm hắn lại co rút một trận. Kì quái, tại sao hắn lại có cảm giác như vậy với nàng chứ. Không lẽ hắn đã yêu nàng. Yêu ư, từ này quá xa lạ với hắn. Có lẽ chỉ là cảm giác mới lạ, tò mò về nàng mà thôi. ( Ca lại tự lừa dối chính mình rồi... haizz...).


 Trong lúc hắn còn đang chìm vào suy nghĩ thì bên này, các vị "mĩ nhân" của chúng ta lại tức điên người. Vì cớ gì bọn họ lại không bằng nàng ta. Nếu xét về diện mạo thì đúng là nàng ta có thể hơn nhưng những thứ như cầm, kì, thi, hoạ hay gia thế thì một nữ tử giang hồ sao lại bằng các nàng được. Tuy trong lòng ghen tị bao nhiêu nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn cứ đối nàng "lễ nghĩa"


" Hoá ra nghĩa tỉ của hoàng hậu lại là nữ tử giang hồ. Bái phục bái phục. Nhưng hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, không biết cô nương có thể đàn hay múa một bài nào đấy cho hoàng thượng coi như quà tặng không?" 



Định làm khó nàng sao. Nực cười. Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. 


" Nếu tiểu thư đã có nhã ý thì ta đây cũng đáp lại. Hoàng hậu, muội có cầm chứ?"


" Ân tỉ tỉ. Cho người đến Phượng Minh cung lấy cầm đến đây cho ta." Lâu lắm mới nghe tỉ tỉ đàn. Háo hức quá. Con mụ kia lần này tàn đời với tỉ tỉ rồi. Ha ha. Lưu Bạch Ngọc hạnh phúc khi người khác gặp hoạ.


Một lúc sau, tên thái giám đem cầm đến cho nàng.


Ngồi xuống giữa chính điện, đem cầm để trên bàn, long bàn tay bắt đầu khởi động. Tiếng đàn như âm thanh của xa xưa vọng lại, mang theo cả một nỗi tiếc thương vô hạn nhưng lại xen lẫn một chút hạnh phúc trong tình yêu. Hoà vào tiếng đàn là giọng hát của nàng


Tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi đau thương, khiến hai người đi về hai ngã
Ai có thể quên được khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn


Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta

Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt
Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng
Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan

Người ở phương xa

Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương
Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm
Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn
Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau

Người ở phương xa


Tiếng đàn đã dứt mà mọi người vẫn như chìm trong u mê. Mãi một lúc sau, khi mà nàng đã trở về chỗ ngồi thì mọi người như tỉnh mộng. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Con lễ bộ thượng thư tuy tức lắm nhưng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Kĩ thuật nàng ta điêu luyện như thế bây giờ nói vào để ê mặt a. Lưu Bạch Ngọc thấy nàng thì liền nhỏ giọng nói



" Tỉ tỉ, tối nay tỉ có "đi chơi" không? Cho muội đi với. Lâu lắm rồi không vận động gân cốt rồi. Dù sao tên lễ bộ kia muội cũng chướng mắt từ lâu lắm rồi"


" Rồi. Canh 2 ở nhà của tên quan kia."


Ngồi gần đấy, cả hai anh em nhà họ Lãnh kia đều nghe được cuộc trò chuyện của hai nàng. Hoàng đế chỉ có cách lắc đầu cười khổ, tính ham chơi của hoàng hậu hắn lại không biết, nay lại thêm một vị tỉ tỉ chỉ có hơn chứ không kém kia thì... Còn Lãnh Tuyệt Minh thì lại càng thấy tò mò về nàng hơn. Liệu nàng sẽ làm gì với tên lễ bộ thượng thư kia đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro