CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Canh 2 tại nhà của lễ bộ thượng thư. 6 thân ảnh dừng trên nóc nhà. Lúc này, nàng mới quay sang 3 người kia

" Lưu Bạch Ngọc, ta nhớ ngươi chỉ bảo ta là ngươi đi một mình thôi cơ mà. Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm 2 cái đuôi nữa thế hả?" Nàng nhìn Lưu Bạch Ngọc gằn từng tiếng.



"Tỉ tỉ bình tĩnh bình tĩnh. Có phải tại muội đâu tại bọn họ bắt muội dẫn đi không lần sau không được ra khỏi cung nữa mà. Mà tỉ tỉ à, hai người kia là ai vậy? Đẹp trai quá à" Lưu Bạch Ngọc ánh mắt hám trai bắn về phía Nhật và Nguyệt.


" Đây là Nhật và Nguyệt. Còn ngươi, chuẩn bị đi ." Vẫn ánh mắt nhìn về phía Nhật và Nguyệt nàng ta ngu ngơ hỏi lại " Chuẩn bị gì vậy tỉ?"



Tên hoàng đế thấy vậy mặt xám xịt đi lên ôm lấy Lưu Bạch Ngọc vào lòng mình " Nàng vừa nhìn ai đấy?" Ngửi thấy mùi chua chua cộng thêm gương mặt xám xịt kia Lưu Bạch Ngọc biết nếu không cẩn thận thì... Ôm hắn, Lưu Bạch Ngọc nhỏ giọng nỉ non " Ha ha. Ta có nhìn ai đâu. Nhưng tâm hồn ta yêu cái đẹp, chàng biết mà." Lãnh Thiên Bình nhìn thê tử của mình, biết là nàng làm thế để mình nguôi giận thôi nhưng hắn cũng chỉ biết chịu thua nàng thôi. Ai bảo nàng là người hắn yêu.



" Khụ khụ. Các ngươi thích về cung để ta "chơi" ở đó không vậy?" nàng nhìn bọn họ khinh bỉ nói


" Eh, tỉ tỉ. Cứ ở đây là được rồi không cần vào cung đâu." Nghe nàng nói vậy Lưu Bạch Ngọc và Lãnh Thiên Bình vội bỏ nhau ra


" Vậy được. Ít nhất các ngươi còn biết điều."


" Tỉ tỉ, hôm nay tỉ định xử lí như thế nào?"


" Ngươi nhớ Thất Khiếu chứ?"


" Tất nhiên, chả lẽ tỉ định..."


" Đúng vậy. Nhưng hôm nay ta đã thay đổi một chút công dụng của chúng rồi. Hãy chờ xem."


Trong khi nàng và Lưu Bạch Ngọc nói chuyện thì hai anh em họ Lãnh kia thì không hiểu gì cả. Thất Khiếu là cái gì họ chưa nghe đến bao giờ. Thôi thì chờ để xem vậy.


Chợt gió nổi lên, thổi một vòng qua nhà lễ bộ thượng thư rồi ngừng lại tập trung quanh người nàng rồi biến mất. Khoảng nửa khắc sau, toàn bộ người trong phủ đều đồng loạt chảy máu, mắt mũi miệng máu trào ra hàng loạt, không những thế, chân tay bọn họ còn bị thối rữa, ròi nhặng chui ra từ người. Một mùi tanh nồng bốc lên. Máu nhuốm đỏ cả một khoảng sân. Ném lại chiếc trâm, rồi phi thân đi. Tuy đã quen nhìn những cảnh như vậy nhưng ba người kia vẫn cảm thấy kinh dị. Về đến hoàng cung, tên vương gia mở miệng hỏi nàng cũng chính là câu nói duy nhất từ lúc xuất hiện đến giờ của hắn

 " Cô chính là Mĩ Huyết ư? Ma nữ nổi danh của giang hồ hiện nay?"


" Đúng vậy. Vương gia có ý kiến gì sao?"


" Không, chỉ là ngạc nhiên thôi."


" Vậy thì tốt. Lưu Bạch Ngọc, ngươi chơi đã không?"


" Ân tỉ tỉ. Tỉ ngày càng độc ác hơn đấy. Muội bội phục tỉ luôn." Lưu Bạch Ngọc tí tởn nói.


" Vậy ngươi cũng nên hậu tạ ta chứ." Nàng mỉm cười nhìn Lưu Bạch Ngọc


Một luồng điện chạy dọc sống lưng Lưu Bạch Ngọc. Tuy biết là không có gì hay ho nhưng nàng ta cũng phải cắn răng trả lời " Ân tỉ tỉ, người muốn gì?"


" Cũng không có gì. Chỉ thử nghiệm một loại thuốc mới của ta thôi mà. Lãnh Thiên Bình, mai là ngày nghỉ của các ngươi đúng không?"


" Đúng vậy, ngươi hỏi thế làm gì?"


" Vậy thì tận hưởng đi nhé, ta đi đây. Lưu Bạch Ngọc cố gắng nhé." Phất tay một cái nàng bỏ đi. Tên vương gia kia thấy nàng đi cũng phi thân đi luôn. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm nếu cứ ở lại trong cung. Thấy bóng nàng phía trước, hắn liền đuổi theo nàng " Nàng tính làm gì hoàng hậu vậy?"


" Chỉ là một lượng xuân dược bằng móng tay ta hạ cho Lãnh Thiên Bình thôi mà, cũng không có gì mấy."


" Chủ nhân, không phải người hạ Bích Xuân dược đấy chứ?" Nhật và Nguyệt liền hỏi


" Đúng vậy" Nàng đắc ý nói còn Nhật và Nguyệt thì tái mặt. Hắn thấy vậy liền quay lại hỏi Nhật và Nguyệt


" Bích Xuân dược là gì vậy?"


" Đó là loại xuân dược cực mạnh chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ. Tuỳ vào lượng hạ mà quyết định số lần giải quyết. Nhưng dược này chỉ hạ cho nam nhân, nếu vào cơ thể nữ nhân thì không có tác dụng gì. Nếu xét theo lượng mà chủ nhân nói thì ước chừng Lãnh Thiên Bình sẽ hoạt động đến giữa canh 5 mất. Và còn một điều nữa, dược này sẽ khiến người ta mất ngủ trong 1 ngày."


Hắn mặt xám mét, đến giữa canh 5 ư, lại còn không được ngủ nữa. Quả là ác mà. Tốt nhất hắn sẽ không bao giờ động vào nàng không thì khó sống lắm.


Quay lại với vợ chồng nhà hoàng thượng, sau khi nàng đi, Lãnh Thiên Bình cảm thấy toàn thân bứt rứt không yên. Miệng khô khốc, nóng rực. Nhìn Lưu Bạch Ngọc, cảm giác khô nóng lại càng tăng thêm, hạ thể ở dưới thân phản ứng mạnh mẽ. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi nàng, thu hết mật ngọt vào trong miệng mình.



Nhân thời cơ Lưu Bạch Ngọc mở miệng thì chiếc lưỡi của hắn liền thừa cơ đi vào miệng nàng, đùa nghịch với chiếc lưỡi của nàng. Bàn tay luồn vào trong lớp quần áo vuốt ve cặp đào tiên. Từng lớp quần áo cứ thế thoát ra rồi hai trần như nhộng trước mặt nhau. Nhìn hoa huyệt nàng, thứ kia của hắn lại càng kích thích. Tiến vào trong nàng, một lần rồi lại một lần đưa nhau lên tới đỉnh điểm. Cứ nghỉ rồi lại làm. Chỉ tội cho bọn nha hoàn, cả một đêm phải chịu đựng cảnh xuân ngào nghạt không hiểu có mất máu mà chết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro