CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng sáng hôm sau đã bước vào hoàng cung. Hỏi bọn thái giám thì mới biết hoàng thượng cùng hoàng hậu vẫn chưa có dậy còn đang ở Minh Thiên cung – cung của hoàng thượng. Đúng ý nàng a. Bước đến Minh Thiên cung, trước tẩm phòng của hoàng đế, hàng loạt tiếng rên rỉ thở dốctruyền ra. Nô tì gần đó thì mặt đỏ tía tai, thấy thế, nàng liền nhỏ giọng nói " Thưa hoàng thuợng, hoàng hậu có đại vương gia đến cầu kiến."


Thấy không có ai trả lời nàng liền nói to hơn, lúc này người trong phòng mới bực tức lên tiếng không kiêng nể " Bảo với hoàng huynh ta đang bận. Lúc khác sẽ tiếp huynh ấy." Sau đó lại hàng loạt các tiếng làm người ta đỏ mặt tía tai truyền ra.



Nàng thấy vậy thì hài lòng lắm, cứ tận hưởng đi rồi xong việc ta sẽ "tận tình" đến thăm các ngươi. Rời khỏi hoàng cung, nàng liền phi thân về trang viện rồi cùng Nhật và Nguyệt đi du hồ.


 Địa điểm nổi tiếng để du hồ ở kinh thành đích thị là Mãn Nguyệt hồ, gọi như vậy vì nơi đây mỗi đêm trăng tròn, vầng trăng in bóng xuống mặt hồ sống động và đẹp đẽ như tiên cảnh. Về buổi sáng nước hồ luôn một vẻ xanh biếc như ngọc, nổi bật với những bông sen hồng xúng xính. Và cảnh hồ còn đẹp hơn gấp vạn lần khi có một tiên nữ đi lạc đang đứng trước mũi thuyền. Nàng ngũ quan tuyệt mỹ, mái tóc đen óng ả được bới thành nơ, khuôn mặt cân đối, đôi mắt to tròn màu huyết dụ, chân mày lá liễu cùng với hàng mi dài và cong cong, mũi cao, đôi môi chúm chím, làn da trắng mịn, thân hình tuyệt mỹ.



Nàng để mặc cơn gió thổi nhẹ tà áo phấp phới trong gió, để đôi môi của mình nhẹ hé mở. Mọi người bất giác ngẩn người. Dường như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, nhường đường cho vẻ đẹp của nàng tung bay. Qủa là hơn người. Đằng sau nàng là hai nam nhân anh tuấn. Lại nhìn vào cảnh tượng trước mắt...hai nam nhân một mắt vàng phiêu dật,một mắt bạc yêu mị đang đứng bất động, gió thổi nhè nhè làm vạt áo họ tung bay. Quang cảnh xung quanh bọn họ giống như đang được quay chậm,làm nền cho ba thân ảnh tuyệt mĩ ấy. Hình ảnh ấy đồng thời đập vào mắt hai người, đó là Đông Phương Phong Hoa và Lãnh Tuyệt Minh. Từ ngạc nhiên cho tới si mê, cuối cùng là cùng phi thân ra chỗ nàng


" Băng Nguyệt cô nương" hai người đồng loạt nói rồi giật mình quay sang nhìn nhau


" Ngươi là ai?" Đồng thanh tập 1


" Ta hỏi ngươi trước?" Đồng thanh tập 2


" Ngươi đừng có mà bắt chước ta" Đồng thanh tập 3


" Băng Nguyệt, nàng phán xử đi. Là hắn bắt chước ta phải không?" Đồng thanh tập 4



...

Sau một hồi nhìn hai người đó cãi nhau, nàng không chịu nổi nữa liền hét lên " Các ngươi im hết cho ta"


" Đây là Đông Phương Phong Hoa, còn đây là Lãnh Tuyệt Minh. Được chưa?"


" Ân. Thì ra là minh chủ võ lâm. Thứ cho lỗi cho tại hạ."


" Hoá ra là đại vương gia. Ta mới là người cần phải xin lỗi."


Nhìn hai người trước mặt đầy mùi thuốc súng, nàng đành mở miệng hỏi


" Các ngươi tìm ta làm gì?"


" Ân cũng không có việc gì. Nhìn thấy nàng nên tới thôi. Bây giờ cũng là trưa rồi, không phiền nếu ta mời nàng tới làm khách ở phủ chứ ? Đông Phương Phong Hoa ngươi cũng tới chứ?"


" Ân. Đông Phương Phong Hoa ngươi đi chứ?" Nàng quay sang hỏi Đông Phương Phong Hoa


" Được. Nếu vương gia đã có nhã ý thì ta cũng không từ chối."


" Vậy được. Chúng ta đi thôi." Lãnh Tuyệt Minh trả lời.


Trên đường lại một phen náo loạn. Một đoàn gồm 5 người toàn nam thanh nữ tú khiến người người nháo loạn. Sẽ thập phần tuyệt mĩ nếu như hai nam nhân đi sau cùng không nhìn nhau đầy thù địch. Hai nam nhân đấy là Lãnh Tuyệt Minh và Đông Phương Phong Hoa. Cả hai người họ đều đọc được tình cảm của đối phương với Nguyệt nhi trong mắt nhau ( Ice: oé, ai cho hai ca gọi tỉ ấy là Nguyệt nhi; LTM,ĐPPH : bọn ta thích đấy, ngươi có ý kiến không ~rút kiếm~ Ice: không không, thôi muội quay về viết truyện đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro