CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, Đông Phương Phong Hoa có việc nên dời đi trước. Nàng sau đấy cũng cáo từ để vào hoàng cung " chăm sóc" hai con người làm việc quá độ kia. Hắn cũng liền đi theo nàng. Có kịch vui tất nhiên là phải đi xem chứ.


Vào đến hoàng cung, nghe tên thái giám nói hoàng thượng và hoàng hậu vừa mới tỉnh xong và hiện đang ở Ngự thiện phòng. Vừa vào đến nơi, nàng đã nhìn thấy hai con ma a... ý nhầm, hai con người. Nhưng bọn họ mặt xám mét, đôi mắt lờ đờ, môi khô nứt nẻ. Đúng là cái gì quá cũng không tốt nhất là ân ái a. Nhìn thấy nàng, Lãnh Thiên Bình mắt mở trừng trừng như muốn rớt cả con ngươi ra còn Lưu Bạch Ngọc thì gầm lên một tiếng

 " Tỉ tỉ, người đi chết đi. Dám hạ xuân dược muội."


" Nhầm a. Ta đâu có hạ dược ngươi, ta hạ phu quân ngươi nha. Mà ngươi sao không bước ra đây một chút." Nàng tỉnh bơ nói


Lưu Bạch Ngọc nghẹn họng nhìn nàng rồi lại gầm lên tiếp.


" Muội giờ muốn ngồi cũng đã khó mà muốn đứng thì còn khó hơn lên trời chứ đừng nói đến việc đi ."


Nàng chỉ mỉm cười như trêu tức Lưu Bạch Ngọc.Tức quá, nàng liền nhào vào lòng Lãnh Thiên Bình. Tuy thương phu nhân của mình nhưng hắn cũng phải cảm ơn nàng, lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vời như thế. Tốt nhất lần sau nàng phải hạ cả thê tử hắn nữa ( oa oa, ca ca huynh biến thái a ) Nhưng những suy nghĩ này hắn chỉ dám để trong lòng thôi. Nếu mà để Lưu Bạch Ngọc biết chắc hắn chết không toàn thây mất. 



Lúc này nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng mà sức công phá của nó hơn cả bom bây giờ


" Các ngươi không định đi ngủ hả? Sau một đêm như thế các ngươi phải nghỉ nghơi mới phải."


" Tỉ đừng có nói nữa. Nếu không phải tại dược của tỉ giờ muội phải ngồi đây à."


" Vậy các ngươi muốn ngủ không?"


" Có a. Tỉ tỉ xinh đẹp, quan âm tái thế, tỉ đại từ đại bi giúp phu thê bọn muội đi ngủ đi mà." Lưu Bạch Ngọc cố gắng phát huy lưỡi dài ba tấc của mình


" Thôi ngay cái giọng điệu gớm ghiếc của ngươi đi. Dược đây. Nhanh mà vào ngủ đi. Nhìn ngươi thấy ghê mà." Cuối cùng nàng cũng không đành lòng nhìn hai vợ chồng kia như vậy. Đành phải giao dược ra thôi.


Nàng sau khi trở về trang viện liền cùng Nhật và Nguyệt trở về Dạ thành. Nàng cùng Nhật và Nguyệt ba người ba ngựa cùng nhau xuất phát.



 Năm ngày sau, khi mặt trời lặn, nàng cùng Nhật và Nguyệt nghỉ chân ở một góc của khu rừng gần Dạ thành. Nhờ gió thu thập củi lửa, búng tay một cái một đám lửa nhỏ nổi lên. Sau khi ăn xong, nàng liền ra con suối gần đấy tắm rửa. Tuy nói là suối nhưng thực ra đây là một cái hồ nhưng không rộng lắm. Nước từ trên núi đổ xuống đọng ở đây rồi lại theo một khe nước đi nơi khác. Lửa làm cho nhiệt độ của nước tăng lên. Một màn hơi nước bốc lên làm khung cảnh như thực như ảo. Nếu có ai nhìn cảnh tượng này đảm bảo sẽ lầm tưởng đây là tiên cảnh.


 Nàng lúc này ngâm mình ở dưới làn nước nóng, khuôn mặt vì hơi nóng mà nổi lên một mảng đỏ. Bỗng từ đâu vang tới tiếng đao kiếm. Thấy vậy nàng liền lên bờ, mặc xong quần áo nàng liền đi tới nơi đó. Từ xa, có 8 nam nhân, 7 hắc y đang đấu với với một huyết y. Tên hắc y nhân có vẻ là cầm đầu lên tiếng



" Mộ Dung Lâm ngươi chịu chết đi. Ngươi đã trùng Thất hồn tán rồi thì đừng hòng thoát."
Hoá ra là Mộ Dung Lâm. Nếu vậy thì nàng cũng nên giúp hắn. Quay lại chỗ Nhật và Nguyệt, nàng liền bảo hai người họ đi cứu Mộ Dung Lâm. Chưa đến nửa khắc sau, ba người đã quay lại.


" Băng Nguyệt cô nương, tạ ơn cô nương đã cứu tại hạ." Mộ Dung Lâm lên tiếng sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thấy vậy liền lấy ra một viên thuốc cho hắn uống vào. Trước khi hắn gục xuống còn thấy thân ảnh tuyệt mỹ của nàng cùng tiếng nói " Độc của ngươi ta đã giải xong..." sau đó nàng nói gì hắn cũng không nghe rõ nữa. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy nàng, tâm hắn không khỏi thấy hụt hẫng.


 Đêm qua, khi thấy Nhật và Nguyệt hắn biết nàng ở gần đây thôi. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn luôn nhớ đến nàng. Nhớ đến bạch y nữ tử lạnh lùng độc ác nhưng mĩ lệ. Hình ảnh nàng, tình cảm của hắn như khắc sâu trong tim hắn và sau khi nhìn thấy nàng tối qua, tình cảm ấy lại cầng trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn nữa, Thất hồn tán là một trong đại tam đại kì độc mà nàng còn giải được thì không hiểu nàng giỏi như thế nào đây. Và lại một lần nữa, mạng của hắn được nàng cướp lại từ tay tử thần. Nhưng hắn đâu có biết rằng, nàng chỉ cách hắn vài bước chân thôi, nơi mà hắn không thể bước vào hay nhìn thấy.



Quay lại hoàng cung Long quốc, nơi đây hiện nay là một mảnh trầm lặng. Ba con người, ba suy nghĩ khác nhau nhưng đều nghĩ về một người là nàng. 



Lưu Bạch Ngọc khuôn mặt buồn rười rượi, nghĩ về vị tỉ tỉ đáng kính của mình mà không nén nổi thở dài. Tính tỉ ấy vẫn vậy, đi đâu không bao giờ cho ai biết kể cả nàng. Thôi thì, nàng cũng đành chờ đến lúc tỉ ấy quay lại vậy.


Lãnh Thiên Bình lo lắng nhìn Lưu Bach Ngọc trong lòng không ngừng nguyền rủa Lãnh Băng Nguyệt dám làm cho nương tử yêu quí của hắn phiền lòng.


Lãnh Tuyệt Minh khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào cả nhưng không ai biết sâu trong tâm trí hắn là nỗi nhớ nhung, tức giận, lo lắng cho cái con người không ai là không biết kia. Tuy chỉ là một cái bằng hữu nhưng hắn vẫn quan tâm lo lắng như vậy.


Còn về phía nàng thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lần này, Dạ thành đã có thông tin về bọn tà phái sắp nổi dậy. Đã gần 500 năm rồi, có lẽ đã đến lúc chuẩn bị.


" Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Các ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?" Nàng nhìn 4 người nói


" Ân, chủ tử. Dù sao việc này cũng từng xảy ra rồi. Ngay bây giờ, chúng thuộc hạ sẽ đi luôn."


" Được rồi, các ngươi mau đi."


" Nhật, Nguyệt, chúng ta sẽ đến Hoả quốc." Trong phòng, nàng nhẹ giọng nói "Đã đến lúc gặp lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro