CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoả quốc là một đất nước nóng nực quanh năm. Do vậy, nghành nông nghiệp của bọn họ không hề phát triển mấy, kinh tế cả nước chủ yếu là nhờ việc buôn bán, đúc vũ khí. Nơi này trước đây là chỗ ở của yêu ma còn sống sót sau khi bị thiên giới tiêu diệt nên bây giờ, ngay tại đây bọn chúng sẽ nổi dậy. 



Kinh thành Hoả quốc so với Long quốc cũng không khác là mấy. Ngồi trong một khách điếm của Dạ thành nàng trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng một bóng ngựời xuất hiện, phải nói người ấy là nam nhân anh tuấn trong những người anh tuấn nhất, mị hoặc trong những người mị hoặc nhất, lạnh lùng trong những người lạnh lùng nhất.


 Khuôn mặt thon dài trắng mịn tô điểm cho ngũ quan tinh xảo khiến người ta nhìn vào liền đình chỉ hô hấp. Chân mày mang độ cong hoàn mĩ. Đôi mắt màu tím lạnh lùng, chỉ liếc mắt liền phong tình vô hạn. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dày vẽ lên một đường cong vô cùng gợi cảm. Khoác trên mình bộ hắc y, cả người hắn tỏa ra khí thế khó diễn tả bằng lời. Và người nam nhân đấy không phải là ai khác ngoài Tuyệt.


 Người mà nàng có chết cũng sẽ không bao giờ quên đi. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn liền đưa mắt về phía nàng. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là đau xót, cuối cùng là một mảng yêu thương vô bờ bến. Nàng như lạc vào khoảng thời gian cuối cùng khi Tuyệt nhìn nàng, lúc thanh kiếm của nàng găm vào tim Tuyệt. Còn Tuyệt, hắn như chìm vào những hồi ức của kiếp trước.


 Ánh mắt nàng là một mảnh đau đớn, sự hận thù nhưng không dấu nổi tình yêu của mình. Hắn cũng như nàng, khoảnh khắc ấy cũng in sâu vào tim hắn. Nàng bị lôi ra khỏi suy nghĩ khi tiếng của tên tiểu nhị vang lên. Lúc quay ra, nàng đã không còn nhìn thấy Tuyệt đâu nữa cả. Mệt mỏi vì những chuyện xảy ra, nàng tiến về phía giường nghỉ.


 Trong mộng, những phút giây của nàng và Tuyệt như quay chậm lại rồi dừng lại ở quang cảnh một rừng đào. Nàng một thân bạch y, Tuyệt một thân hắc y. Hai màu đối lập nhau nhưng trong khung cảnh ấy, nó như hoà với nhau làm một như chính hai con người đấy vậy. Khuôn mặt nữ tữ hạnh phúc, trên môi nở nụ cười. Nam nhân ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương nhìn nữ nhân. Rồi những hình ảnh cứ thế thay nhau hiện về.



Lúc này, trong bóng tối bỗng hiện ra một bóng người không ai khác là Tuyệt. Nhìn nàng rơi nước mắt, hắn đau lòng không thôi. Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt như pha lê ấy đi. Hắn thì thầm nói "Nguyệt nhi, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng."


 Giọng nói thấm đẫm yêu thương, trước khi quay đi hắn còn nhìn nàng một lần nữa, bất giác thốt lên " Ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng. Dù nàng có hận ta đến mấy ta cũng vẫn yêu nàng."


 Xong phi thân đi mất. Lúc này, nàng ở trên giường như nghe được lời hắn nói, những hạt nước mắt lại tiếp tục rơi. Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy nhưng không hề biết Tuyệt đã vào phòng mình hay nghe được những lời hắn nói. Nàng chỉ nhớ hôm qua, câu nói yêu nàng của Tuyệt cực kì chân thật, nàng có cảm nhận như mình đã được nghe thật sự vậy chứ không chỉ ở trong mộng. Cười khổ, nàng đến bây giờ vẫn còn yêu hắn như vậy. Vẫn trông chờ tiếng yêu từ hắn ư?



Trên đời có hay không một đoạn chuyện :

 Thiên thượng nhân gian, cùng trời cuối đất.

Có hay không một chữ tình : Sinh tử khế ước, thương hải tang điền cùng tháng năm.
Có hay không một kiếp nhân sinh : Bình an tan hợp, hạnh phúc dài lâu.
Có hay không một lời thề: Sơn vô lăng, thiên địa hợp, dám cùng quân tuyệt.
Có hay không một nỗi tương tư : đậu đỏ miền Nam quốc, nguyện vì quân mà hái.
Có hay không một người : Tụ thủ thiên hạ sớm mai vẽ chân mày cho ái nhân.
Có hay không một lời ước định : phát cùng thanh, tẫn cùng tuyết,sống cùng tẩm, tử cùng huyệt.
Có hay không một đời cùng bạc đầu giai lão, phồn hoa tan mất vẫn đồng tử đồng miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro