CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn điểm tâm xong, nàng cùng Nhật và Nguyệt liền đi về phía Tây kinh thành Hoả quốc. Nơi đây là doanh trại của bọn yêu ma, người thường không thể nhìn thấy hay bước vào như Dạ thành của nàng vậy. Nhưng nàng lại khác.


 Ẩn thân trên một cành cây cao, nàng nhìn xuống phía dưới là một đám yêu ma, kẻ thì mài đao, kẻ thì nấu ăn, kẻ thì lấy nước. Sẽ chẳng khác gì một doanh trại nhân loại bình thường nếu mấy bộ mặt kia không khiến người ta bị doạ mất mật. Doanh trại này cũng thật quy mô. Chính giữa là một chiếc lều màu trắng to lớn nhất là lều của chủ tướng, xung quanh là những chiếc lều nhỏ giành cho binh lính. Nhìn qua cũng biết những chiếc lều này thuộc hàng thượng đẳng. Thức ăn hay vũ khì cũng không hề tầm thường.


 Nhìn qua nhìn lại vài lần, nàng khẳng định là không hề nhìn thấy bong Tuyệt đâu. Chả lẽ hắn lại không hề tham gia hay là ở trong căn lều chủ tướng kia? Tuy nghi vấn nhưng nàng cũng chỉ để ở trong lòng. Hoá thân thành 3 con quỷ, nàng cùng Nhật và Nguyệt chà trộn vào đám yêu ma. Trên tay nàng cầm một bình trà bước vào căn lều chủ tướng. Trong lều bố trí gần giống Ngự Thư phòng của hoàng đế chỉ tội kém xa xỉ hơn thôi. Trên bàn dài, một nam nhân tuấn mĩ đang ngồi nghỉ, đôi mắt nhắm nghiền. Nam nhân đấy chính là Tuyệt. Nghe tiếng bước chân, hắn mở mắt ra. Thấy nàng (đang trong hình dáng quỷ), hắn cười nhẹ một cái rồi nói

" Ngươi ra đóng cửa lều lại rồi lại đây"


Như lời hắn bảo, nàng ra đóng cửa lều rồi lại gần hắn


" Nàng có thể bỏ cái lớp hoá trang đấy đi rồi đấy NGUYỆT NHI."


Nàng tuy kinh ngạc nhưng cũng trút bỏ hình dạng quỷ của mình rồi quay sang hỏi hắn


" Làm thế nào ngươi biết là ta?"


" Mùi hương của nàng ta không bao giờ quên. Ngay lúc nàng ở cửa lều ta đã phát hiện ra rồi." ( Mũi huynh thính thế )


 Nói xong hắn kéo nàng lại rồi ôm vào lòng. Khuôn mặt dụi dụi vào cổ nàng. Trong vô thức, ánh mắt nàng đầy yêu thương, đôi môi nhẹ hé mở cho nụ cười. Nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất. Nàng dãy dụa đòi thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng sức lực của nàng chưa bao giờ bằng hắn cả nên có cố mấy đi chăng nữa thì vòng tay rắn chắc này vẫn không hề suy chuyển. Nàng đành để mặc cho hắn ôm. Sau một khắc, hắn liền thả nàng ra, đôi mắt lưu luyến nhìn nàng, giọng nói ôn nhu


" Nguyệt nhi, nàng nên đi thôi. Ở lại đây không được nữa đâu. Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra tất cả. Giờ thì đi đi. Nhật và Nguyệt cũng đang đợi nàng rồi." Nói xong hắn liền biến mất. Nàng cũng biến mất theo. Ra ngoài đã thấy Nhật và Nguyệt đợi sẵn.


" Các ngươi đã thăm dò được gì chưa?"

" Theo như bọn chúng nói thì còn 3 tuần nữa thôi. Mục tiêu là Long quốc đầu tiên. Nghe mấy yêu nữ trong đấy nói chủ tướng là một con cửu vĩ hồ li đực. Còn lại không ai nói gì đến hắn cả. Thuộc hạ có hỏi tại sao lại tấn công Long quốc trước thì bọn chúng bảo là do nơi đấy là nơi nắm giữ long mạch của tứ quốc."


" Được, ta đã biết. Về thôi."


Nói xong cả ba người phi thân đi mà không biết rằng có một đôi mắt luôn nhìn bọn họ.
Về đến khách điếm, nàng nhận được tin của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tất cả đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi nàng nữa là được. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi nàng nhưng ánh mắt lại là một điều gì đấy không lí giải nổi. Thì thầm " Tuyệt, ta mong lần này sẽ không như trước nữa..."



Như nghe được lời nói của nàng, Tuyệt vị hoàng tử lạnh lùng của Âm giới đang ngồi trong một căn phòng hoa lệ cũng khẽ thì thầm lại " Nguyệt nhi, lần này ta sẽ không để kết cục như lần trước đâu..."


Sáng hôm sau, 3 người họ trở về Dạ thành, chuẩn bị cho cuộc chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro