CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lần này, ba người họ chọn con đường băng qua khu rừng phong. Tuy nguy hiểm nhưng sẽ nhanh hơn đường vòng. Được một đoạn, có một nhóm người mặt mày dữ rợn, tay cầm đao kiếm ( ah ah ah thổ phỉ ca ca. Ngóng mãi mới thấy mấy huynh xuất hiên a) xông ra chắn đường. Tên cầm đầu hét lên


" Cây này do ta mở, đường này do ta trồng, các ngươi muốn bay qua mau để lại lộ phí."


" Đại ca, ngươi nói nhầm rồi. Phải là: đường này do ta mở, cây này do ta trồng, các ngươi muốn đi qua thì mau giao tiền ra đây chứ..." Một tên đứng dưới nói


" Hả. Ta nói nhầm hả?(Mọi người gật đầu như gà mổ) Vậy thì sửa lại như hắn nói."


Nàng nhếch mép, nhìn đám thổ phỉ rồi lại liếc sang mấy cây cổ thụ bên cạnh, hừ, những cây này tính ra cũng phải trên 80 năm rồi, mà đám này cùng lắm cũng chỉ tầm 30, 40 tuổi, thì chúng trồng khi nào chứ. Nàng khinh thường, hỏi 


" Ngươi xác định những cây này là do ngươi trồng?"


Nhìn ra sự trào phúng trong câu nói của nàng, người cầm đầu đám thổ phỉ tức giận, rống nhưng ánh mắt vẫn rõ nét dâm tà

" Không nói nhiều, mau nộp tiền ra. Còn tiểu mĩ nhân. Mau theo đại gia ngươi a. Theo ta thì ta tha mạng cho hai tên kia." Rồi quay xuống bọn đàn em nói " Sau khi ta chơi chán sẽ nhường lại cho các..." Hắn nói chưa hết câu đầu đã rơi xuống đất.


Lúc này nàng mới mở miệng nói duy nhất một từ " Sát" rồi phi ngựa đi trước. Nhật và Nguyệt cũng xông vào đám thổ phỉ lúc này vẫn đang chết đứng vì cái chết của thủ lĩnh mà cũng không biết diêm vương đang vẫy tay với mình. Sau khi giải quyết xong đám ô hợp kia, Nhật và Nguyệt liền đuổi theo nàng. 


5 ngày sau, nàng về đến Dạ thành. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đã đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy nàng bọn họ liền thi lễ, xong Bạch Hồ liền nói


" Chủ nhân, hiện tại đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều đã được thông báo hết. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"


" Thông báo với mọi người mau chuẩn bị đồ đạc. Chúng ta sẽ tới thảo nguyên nằm sát biên giới Long quốc và Hoả quốc."


" Ân" Rồi bốn bóng người liền biến mất.


" Nhật, Nguyệt các ngươi ở lại đây. Ta có việc phải vào kinh thành."


" Ân, chủ nhân."


" Được rồi lui đi. Sáng mai ta sẽ xuất phát."


Lần này đi nàng phi ngựa mất năm ngày thì tới trang viện của nàng. Đám gia nhân tuy ngạc nhiên nhưng cũng đều là sát thủ được đào tạo nên không ai hỏi hay làm biểu tình ngạc nhiên trên nét mặt cả. Thay một bộ lam y thanh nhã, nàng phi thân vào hoàng cung, lúc này đang là giờ thượng triều. Loáng một cái, nàng đã đứng sau tên hoàng đế còn kiếm thì kề lên cổ hắn. Lúc này nàng mới nói


" Mau cho mọi người dời đi trừ Lãnh Tuyệt Minh ra không thì mạng này của ngươi sẽ..." bỏ dở câu nói nhưng ai cũng hiểu hàm ý của nó. Lãnh Thiên Bình nghe vậy cũng liền cho bãi triều, sau khi mọi người dời đi nàng liền thu kiếm đang kề cổ hắn, tháo mạng che mặt ra rồi hướng 2 tên kia nói


" Các ngươi còn nhìn nữa ta móc mắt ra cho chó ăn đấy."


Vẻ ngạc nhiên hiện rõ ở khuôn mặt của hai người nam nhân. Bỗng một giọng nói oanh vàng cất lên khiến nàng sởn cả gai ốc


" Tỉ tỉ, tỉ chết mất xác ở đâu mà bây giờ mới hiện hồn về thế?" không ai khác, chủ nhân của cái giọng nói đấy là Lưu Bạch Ngọc. Nàng ta nghe công công nói có thích khách ám sát Lãnh Thiên Bình nên mới chạy tới đây. Nhưng đến nơi thích khách chả thấy đâu chỉ thấy vị tỉ tỉ yêu quái của mình (ấy nhầm yêu quí chứ )


" Ngươi có tin ta cho ngươi thử thuốc một lần nữa không?"


" Ấy tỉ tỉ, là muội sai." Lưu Bạch Ngọc vội vàng vuốt mông ngựa, thảm cảnh lần trước nàng vẫn còn nhớ rõ lắm.


" Tỉ tỉ, lần này người vào cung có chuyện gì vậy?"


" Cũng không có gì lắm. Vào chơi tiện thể xin ít đồ ý mà"


" Ít là bao nhiêu vậy tỉ?" Lưu Bạch Ngọc nuốt nước bọt xong mới ái ngại hỏi


" Chỉ là đông trùng hạ thảo, nhân sâm, hoả sen, #%*@#$%^&...." Sau khi nàng nói xong thì một người mồm há hốc, một người cười nhẹ còn một người thì thở dài. Tính sơ qua những thứ nàng lấy cũng phải tầm 30 thứ. Mà toàn thứ trân bảo mới đau chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro