CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về phía Tuyệt. Hắn đang ngồi trong một phòng trọ thượng hạng. Đôi mắt ánh lên nét buồn man mác. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp nàng. Hôm đó là ngày mà người ta đưa linh cữu mẹ hắn đi. Nước mắt hắn rơi, dù sao hắn lúc đó cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi vì vậy việc mất mẹ đối với hắn là một cú sốc quá lớn. Và trong buổi chiều tang tóc ấy, hắn đã gặp nàng. Nàng đã nở một nụ cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng khiến tâm hồn hắn xao động. 



Có lẽ nàng ngây thơ hề ko biết rằng bắt đầu kể từ khi đó hình bóng nàng đã chiếm trọn trái tim hắn.


Và rồi hắn đã gặp lại nàng, trong bữa tiệc của Thiên giới. Lúc đó nàng đang trốn ra ngoài, cuối cùng lại bị trật chân. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cõng người con gái mình yêu thương trên lưng? Hắn đã chờ ngày này 13 năm rồi, chờ để gặp lại người mà hắn đã ấp ủ giấc mơ được cùng chung sống, niềm hi vọng duy nhất du ngủ trái tim hắn trong suốt từng ấy năm. Còn ai yêu nàng hơn hắn, còn ai đủ khả năng bảo vệ nàng bằng hắn? Nguyệt nhi sinh ra vốn dĩ chỉ để dành cho hắn mà thôi.



Nếu em chỉ là một giấc mơ, anh nguyện sẽ ngủ mãi trong giấc mơ ấy...


Nhưng, ai mà biết trước được điều gì. Cha hắn làm phản và cha hắn bắt buộc hắn phải tham gia vào. Nhưng, hắn, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời hắn cãi lại ý cha mình. Xong, nàng vẫn hận hắn. Cuối cùng là nhát kiếm của nàng cho hắn. Dù kết thúc sinh mệnh nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi chết đi dưới nhát kiếm của người mình yêu. Những điều đấy hắn không bao giờ để lộ cho ai biết. Rồi một ngày nào đó, khi nàng và hắn tay trong tay thì những điều này hắn sẽ nói cho nàng hiểu.



Còn đối với trận chiến này, hắn không hề có hứng thú. Trận chiến này chỉ là một sự lợi dụng để danh chính ngôn thuận gặp lại nàng mà thôi...


Còn về phần nàng, sau khi lấy xong các thứ mình cần liền quay về trang viện điều chế Bách độc hoàn. Hai ngày sau, nàng ra khỏi phòng mình, trên tay là mấy chục lọ Bách độc hoàn. Phân phó cho một tì nữ đưa một nửa về Huyết Thiên, nàng giữ ba lọ còn lại đưa cho các nơi khác.


Những hôm sau, nàng luôn bị Lưu Bạch Ngọc kéo đi khắp nơi ở kinh thành, có lần nàng ta còn vào phủ Lãnh Tuyệt Minh trêu chọc những vị thê thiếp của hắn. Nếu người ta mà biết được người làm phủ đại vương gia chó mèo không yên là vị mẫu nghi thiên hạ thì thế nào nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là nếu. Ở kinh thành được 3 ngày thì nàng trở về Dạ thành. Tới Dạ thành, nàng không nghỉ ngơi mà cho mọi người xuất phát luôn. Để tiết kiệm thời gian, con đường qua rừng phong là nhanh nhất. Chuyến đi này của nàng cực kì thuận lợi, không hề gặp một chút bất lợi nào cả. Dựng trại xong, thì cũng chỉ còn một ngày để nghỉ ngơi. Lúc này, thời tiết ở thảo nguyên là mùa đông, khác hẳn với Long quốc và Hoả quốc. Tuyết rơi đầy trời tạo nên một màu trắng tuyệt đẹp. Nàng một thân bạch y, mái tóc đen như mực, làn da trắng nõn, đôi môi hồng chúm chím tựa như một yêu tinh. Một vẻ đẹp ma mị đầy nguy hiểm mà cũng thật mỏng manh.



Quay lại thời gian 6 ngày về trước. Tại một nơi nào đó gần Dạ thành có hai kẻ đang đứng chìm vào bóng tối. Bỗng có một kẻ cất tiếng


" Ngươi phải đảm bảo là con nhỏ đó phải chết. Nếu chúng ta thua trận thì nó cũng sẽ theo chúng ta xuống mồ còn nếu thắng trận thì cũng không được để nó chạy trốn."


" Nếu lũ yêu kia nhìn thấy ta cứ xông vào chém giết thì trước khi ta giết nó thì ta chết trước rồi."
" Ngươi đừng lo. Ta đã dặn trước bọn chúng rồi. Cứ yên tâm mà hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu làm tốt, chủ nhân sẽ cho ngươi giàu sang suốt đời mà không cần làm việc, sẽ là kẻ đứng trên vạn người. Nhưng, chỉ khi hoàn thành đấy."


" Được, ta đã biết."


Xong, cả hai người đều biến mất.


Vậy hai kẻ đó là ai. Và người chúng muốn giết là ai...


____________________________________________________________________

Chap sau

Một màu đỏ rực trên nền tuyết trắng, một thân bạch y đã nhuốm một màu đỏ tuyệt đẹp, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro