CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng trận chiến cũng bắt đầu. Trận chiến lần này không hề giăng kết giới, đơn giản vì vùng thảo nguyên giá lạnh này cây cỏ đã ít thì con người nó còn ít hơn. Trận chiến cũng đã kéo dài 3 ngày rồi. Tuy số lượng người bị thương của bên nàng ít hơn nhưng cũng không phải là nhỏ. 


Nhưng, đêm ngày thứ ba đã xảy ra một việc đến cả nàng cũng không ngờ nó lại như vậy. Đó là 5 nam nhân đi lạc vào nơi đóng quân của nàng. Sau khi bị bắt giữ giải vào lều nàng, nàng cùng bọn họ đều ngạc nhiên. Năm nam nhân đấy không ai là xa lạ cả. Họ chính là Mộ Dung Lâm, Đông Phương Phong Hoa, Lãnh Tuyệt Minh, Nam Cung Phong và Thượng Quan Tú.


 Còn bọn họ không nghĩ rằng sẽ gặp nàng ở đây và nàng lại còn là chủ nhân của những người này nữa chứ. Bọn hắn tò mò rằng tại sao nàng lại dựng doanh trại ở đây. Và nỗi tò mò của họ ngay sáng hôm sau đã được giải đáp.


 Sang ngày thứ 4 nàng mới đích thân ra chiến trường và bên kia, người chủ tướng nàng cứ ngỡ là Tuyệt nhưng lại là một nam nhân khác. Đúng là bọn hồ li có khác, nam nhân này yêu mị không thể nói nổi. Nam nhân kia có mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt không thể nào dùng từ tuyệt mỹ để hình dung,chỉ có thể dùng từ trên cả tuyệt mỹ. Hắn tiến đến gần, ngũ quan hoàn hảo cũng dần lộ rõ, đôi mắt xếch cương nghị, ẩn bên trong là thu mâu trong trẻo,hàng mi dài thẳng tắp lượn thành một đường cong cong, mũi cao thẳng xinh đẹp, môi hoa đào ướt át. Hắn nổi bật giữa một rừng yêu ma.


 Bọn hắn ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có những thứ như thế này. Và nàng đóng vai trò gì trong việc này? Khi mà nàng điều khiển một loạt các thần thú trong truyền thuyết như thế này nữa.


Lúc này trên chiến trường, nàng và tên chủ tướng đang đánh nhau. Hắn đã tu luyện hàng trăm năm nên công lực của hắn so với nàng không khác biệt mấy. 


Đấu qua đấu lại đến hàng trăm chiêu, tên đó và nàng vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng nàng cười nhẹ một cái khiến hắn sững người mất mấy giây nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để nàng kết liễu cuộc đời hắn. Chủ tướng chết, bọn yêu ma hoảng hốt. Kẻ trốn chạy, kẻ dũng cảm chiến đấu tiếp nhưng kết cục của bọn họ cũng y như vị chủ tướng kia. Không tránh khỏi cái chết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, năm người tuy đã quen với cảnh chém giết cũng không khỏi lạnh người.


Giành được chiến thắng, nàng liền di chuyển về phía sau, Nhật và Nguyệt vẫn còn đang chiến đấu. Lúc nàng không để ý, một ánh sáng lạnh lẽo hướng nàng phóng tới. Ai cũng vội phi thân về phía nàng nhưng đèu không kịp. Cứ nghĩ rồi nàng sẽ chết nhưng bỗng dưng mắt nàng bị che lại bởi một vòm ngực rắn chắc quen thuộc. Ngước mắt lên, khuôn mặt thân thuộc đập vào mắt nàng. Khuôn mặt tuy hơi tái nhưng vẫn nở nụ cười với nàng. 



Rồi cả người hắn đổ về phía sau, nơi tấm lưng còn đang cắm một con dao bạc. Nơi đó, máu đang tuôn xối xả. Một màu đỏ rực trên nền tuyết trắng, một thân bạch y đã nhuốm một màu đỏ tuyệt đẹp, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Trời thật lạnh...
Tuyết...trắng tinh khôi...
Sao nó lại trắng đến thế?
Thứ tuyết này là gì?
Tuyết không thể đỏ...
Vậy thì tất cả màu đỏ này......đến từ đâu?


Hắn mỉm cười, đưa tay lên vuôt mái tóc hơi rối của nàng rồi khẽ nói


" Nguyệt nhi, nàng đừng khóc. Nước mắt nàng làm ta đau lòng lắm"


" Tại sao, tại sao chàng lại làm thế?"


" Đến câu nói này mà nàng còn phải hỏi ta sao. Ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng..." Rồi, tự dưng một quầng sáng bao bọc lấy nàng và hắn. Quầng sáng đưa nàng trở lại cái ngày mà nàng thấy Tuyệt giết bố mẹ mình chỉ là sau lúc nàng bỏ chạy. Bấy giờ, "Tuyệt" mới cởi bỏ mặt nạ, lộ ra mặt của người mà nàng không hề quen biết. Tên đó nhìn xác bố mẹ nàng mà cười lớn... Rồi sau đó là bao nhiêu kỉ niệm của Tuyệt với nàng, lời giải thích của hắn...

Nàng...có ghét hắn ko, có hận hắn không
Hắn lạnh lùng và vô tình
Hắn ích kỉ và không hề biết đến sự tồn tại của người khác
Rồi hắn gặp nàng
Và nàng đã làm hắn thay đổi
Nụ cười và ánh mắt của nàng khiến trái tim hắn tan chảy
Hắn sẽ ở bên nàng hay chọn cách rời xa nàng mãi mãi?


Sau đó, quầng sáng tắt hẳn đưa nàng trở về với thực tại. Nơi người con trai đang nằm trong tay nàng, khuôn mặt trắng bệch nhưng lộ rõ vẻ hạnh phúc


" Chàng tại sao không nói cho ta từ lúc đầu, như thế đã không như thế này..." Nàng gào lên trong tiếng khóc


" Ta lúc đó có nói thì nàng cũng không tin. Nhưng Nguyệt Nhi, giờ ta sắp phải đi rồi, nàng có thể tha thứ cho ta và hôn ta lần cuối không?"


Nàng nâng hắn dậy, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hắn hạnh phúc. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Phải, nơi nào có nàng, nơi đó hắn sẽ đến. Dù chân trời góc bể, dù là âm tào địa phủ hắn cũng không sợ. Hắn cần nàng, đời này kiếp này chỉ cần nàng.


Vòng tay của hắn khẽ ôm chặt nàng hơn, hắn dựa đầu vào nàng. Nếu giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, là giấc mơ cũng được, hắn không muốn tỉnh dậy.


Hắn sẽ giết chết tất cả những người làm tổn thương nàng
Hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho họ
Hắn muốn nàng mãi nở nụ cười ấm áp
Muốn đôi mắt đó sẽ là của riêng hắn
500 năm trước và bây h vẫn luôn vậy



Nhưng...hắn chợt nhận ra chính mình đang gây tổn thương cho nàng và nàng sẽ không còn là của riêng hắn nữa...


Rồi đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, vòng tay khẽ lỏng dần, tiếng nói yếu ớt " Nguyệt nhi, hãy sống tốt, đừng nhớ đến ta nhé. Ta sẽ luôn dõi theo nàng. Ta yêu nàng... Mãi mãi yêu nàng...mãi yêu nàng...yêu nàng...yêu nàng..." Tiéng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vòng tay hắn cũng rơi xuống. Khuôn mắt dù đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vẫn giữ được nét tuyệt mỹ. Trên môi còn đọng lại nụ cười. 


Trên nền tuyết lạnh cô đơn, nước mắt của nàng cứ tuôn rơi, nàng chờ hắn mở mắt, nàng ước được nhìn thấy hắn tỉnh dậy lúc này. 


Nàng mong mỏi, khắc khoải...từng giây...từng phút nhưng sao.....hắn vẫn không tỉnh lại...


Chàng đã rời xa nàng thật rồi. Vòng tay rắn chắc luôn ôm lấy nàng, tiếng nói ấm áp, ánh nhìn ôn nhu ấy đã không còn nữa rồi. Nụ cười thê lương, trước mắt nàng tối dần. Nàng ngất xuống nền tuyết lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro