CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người xung quanh nhìn cảnh này bất giác rơi nước mắt tiếc thương cho cuộc tình của hai con người trước mắt. Riêng 7 nam nhân duy nhất là không rơi một giọt nước mắt. Nhưng rơi được còn tốt hơn là đem nước mắt chảy ngược vào tim. Nhật và Nguyệt một lần nữa lại chứng kiến chủ nhân chúng rơi nước mắt.


 Một lần nữa lại chứng kiến cuộc tình của hai con người trước mắt kết thúc. Đau lòng, thương tiếc,... muôn ngàn cảm xúc đang ngự trị chúng lúc này. Còn 5 nam nhân kia, họ bàng hoàng, họ sửng sốt, họ đau lòng, họ thương tiếc, họ oán hận...


 Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của nàng nhưng lại không hề dành cho bọn hắn. Còn người nam nhân kia, vẻ đẹp của hắn đến trích tiên hạ phàm cũng không hề sánh bằng. Hai người họ đứng cạnh nhau y như tiên đồng ngọc nữ. Nhưng cuộc tình dù đẹp đến mấy cũng có lúc chia ly chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ hận một nỗi là cuộc chia ly này đến quá sớm.


Khoảnh khắc nàng ngã xuống, 7 nam nhân đều lao đến nhưng không ai giám chạm vào nàng. Nàng nằm đó, nước mắt còn rơi, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài xoã tung nổi bật trên nền tuyết trắng. Bộ bạch y vấy máu càng làm nàng trông mỏng manh tựa thuỷ tinh. Cuối cùng, Nhật cũng tiến lên bế nàng, còn Nguyệt, hắn nhờ gió nâng Tuyệt dậy rồi bước theo Nhật. 



1 tháng sau

Nàng vẫn không tỉnh dậy. Trong Dạ thành là một mảnh trầm lặng. Năm người kia cũng theo vào Dạ thành vì họ đã chứng kiến trận chiến. Đại phu đã nói nàng không có gì đáng lo ngại nhưng lại bị ảnh hưởng về tâm lí quá mạnh nên không muốn tỉnh dậy. Chỉ muốn chìm vào giấc mơ của họ, nơi mà họ hạnh phúc.


Trong tiềm thức của nàng


Nơi một rừng anh đào nở rộ, nàng cùng Tuyệt sánh bước bên nhau. Trải qua bao ngày tháng bình yên. Nàng cùng Tuyệt hạnh phúc chung sống. Nhưng một ngày, Tuyệt nói với nàng nàng phải trở lại thôi. Rất nhiều người đang lo cho nàng. Nàng không hiểu gì cả. Tại sao đang hạnh phúc lại bảo nàng trở lại. Nàng khóc... khóc nhiều lắm nhưng Tuyệt vẫn vậy. Vẫn khuyên nhủ nàng trở lại...Rồi như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những gì đã xảy ra. Lúc này, nàng mới tin rằng Tuyệt đã đi thật rồi. Chàng đã bỏ lại nàng ở lại.


Màu trắng của tuyết khiến nàng khó thở
Quá khứ và hiện tại
Tất cả đối với nàng đều mơ hồ
Ước gì chàng có mặt lúc này
Ước gì bóng dáng đó là của chàng


Nhưng ước mong mãi chỉ là ước mong, chàng...vẫn ko xuất hiện.


Trước lúc nàng nhắm mắt lại, nàng nghe thấy giọng của Tuyệt " Hãy sống đúng với tính cách của nàng nhé. Nếu mệt mỏi nàng biết tới nơi nào rồi đấy. Ta sẽ luôn dõi theo nàng... Quên ta đi nhé và tìm một người tốt hơn ta..."


Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Ai nhìn thấy nàng tỉnh cũng vui mừng. Đôi mắt màu huyết dụ của nàng vô hồn nhìn mọi người khiến không khí vui vẻ hoàn toàn biến mất. Nhìn nàng ai cũng xót xa. Trước kia ít nhất đôi mắt của nàng nhìn còn có hồn hơn bây giờ. Dần dần, nàng cũng nhẹ mở miệng nói


" Dọn cơm lên đi."


Nhật Nguyệt thấy vậy cũng cho người chuẩn bị một tô cháo. Nhật dìu nàng dậy còn Nguyệt thì đút từng thìa cháo cho nàng ăn. Do cả một tháng dài nàng không ăn gì lại chỉ nằm không nên chả có sức lực để làm gì cả. Đến nói cũng khó khăn nên đành phải để Nguyệt đút. 5 người kia nhìn cảnh trước mắt mình mà hận một nỗi không thể băm vằm hai kẻ Nhật Nguyệt kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Nhật và Nguyệt đã chết cả nghìn lần rồi. Nàng truớc giờ đã lạnh, bây giờ còn lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro