CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh dậy, dù lòng rất đau nhưng nàng vẫn coi như không sao cả. Nàng cố gắng như vậy cũng vì con người mang tên Tuyệt kia. Chỉ vào buổi tối, khi trí óc không còn kiểm soát mọi hành động nữa thì những giọt nước mắt của nàng mới rơi ra. Lời chàng nói lúc đấy vẫn in sâu trong tim nàng. Nàng sẽ quên chàng như chàng muốn nhưng trong tim nó vẫn có một "ngăn kéo" được khoá mang tên Tuyệt. Một ngăn kéo không bao giờ mở ra nhưng cũng không bao giờ là chìm vào quên lãng.


Còn Tuyệt, chàng hiện giờ đang nằm trên một chiếc giường băng. Chiếc giường được làm từ băng ngàn năm nên sẽ không bao giờ tan chảy hay bị đập vỡ cả. Bộ quần áo bạch y như làm tăng vẻ mị hoặc, gương mặt anh tuấn và đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Sâu trong lòng băng là những đoá tuyết liên và những cánh hoa đào thay nhau chuyển động không ngừng. Tuy nằm trên giường băng nhưng thân thể chàng vẫn ấm áp vô cùng. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy chàng chết, nàng vẫn sẽ chìm trong ảo tưởng rằng chàng còn sống.


Ngồi trước Phi Điệp cầm, những ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt nhẹ trên dây. Âm thanh sâu lắng vang lên, hoà cùng giọng hát thanh thuý của nàng


Dù đến kiếp sau sẽ lại cùng ước hẹn nhưng kiếp này chỉ cần không oán không hận
Đừng hỏi duyên phận kiếp trước ta là ai, chỉ cần kiếp này được ở bên nàng ngày ngày tháng tháng
Ta nguyện cùng nàng làm lớp bùn trong băng tuyết, làm máu nhuộm đỏ chốn hồng trần
Ấm lạnh có nhau, vui buồn cùng san sẻ
Sớm chiều nương tựa vào nhau
Ta là bèo, nàng là nước
Gặp gỡ rồi yêu nhau không phải là tội lỗi
Đất mãi khóc than, trời cứ tuôn dòng lệ
Vì nàng, nhuộm đỏ máu ta


Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay
Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay
Kiếp này có nàng, ta đã mơ một giấc mộng
Kiếp sau sẽ lại đợi chờ nàng đến khiến lòng ta say đắm
Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay
Rời xa chốn hồng trần đầy rẫy thị phi
Nhân gian si tình vạn dặm xa xăm không lối về
Chi bằng làm đôi bướm bay lượn giữa trời xanh...


Nhật, Nguyệt, Mộ Dung Lâm, Nam Cung Phong, Đông Phương Phong Hoa, Thượng Quan Tú và Lãnh Tuyệt Minh khi nghe tiếng cầm và giọng hát thì đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía phòng nàng. Sau đó 5 người đều thở dài. Bọn họ lần này đều định sang Hoả quốc để...(5 người: Ngươi dám nói ra ~ tuốt kiếm~ Ice: Các huynh đi chơi thì cứ nói ra việc gì phải ngại. Nguyệt tỉ cũng không để ý đâu mà; 5 người: Giết con nhỏ đó; Ice: ~ chạy chạy bỏ lại cả bản thảo~) Nếu không phải có chuyến đi này thì làm sao bọn họ lại biết được việc này.


" Ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc, Nguyệt nhi" cả 7 người đều âm thầm quyết định.


Hôm sau, 8 người cùng rời khỏi Dạ thành. 5 người kia lúc đầu tính sang Hoả quốc nhưng cuối cùng lại cùng... cắp *** đi theo nàng sang Tây thành của Tây Lan quốc .

 Thở dài. Trời ơi, sao lại bắt nàng làm bảo mẫu thế này. Người có cái suy nghĩ đấy không ai khác là Hàn Băng Nguyệt. Nàng nghĩ như vậy vì 7 con người kia hết cãi nhau lại đến đấu mắt, không những thế đến cái lúc ăn cơm, lúc ngủ hay cả đi... cũng không tha. Hết trộn thuốc sổ lại đến đổ nước vào nhà ấy ấy, có lúc lại dính keo lên ghế ngồi... Nói chung là đủ cả. Chỉ tội cho nàng, người phải chịu đựng nhưng 7 con người đấy vẫn chưa là gì lắm với một loạt bom bi, súng trường, đao, kiếm, sấm sét khi nàng cùng bọn họ đi ngoài đường chưa kể đến bao nhiêu loại khác nữa ( ý tỉ ấy là ánh mắt của mọi người đấy ạ ) Con giun xéo lắm cũng quằn. Mà nàng lại không có sức chịu đựng như con giun thế nên, một hôm nàng trộn thuốc sổ, xuân dược vào thức ăn, sau đó là dính keo lên ghế của bọn họ. Cuối cùng nhìn 7 người kia nàng cười lạnh. Người nào cũng mặt xám nghoét sau đó đỏ ửng cứ thay phiên nhau. Muốn đứng dậy cũng không được đành phải ngồi chịu đựng như thế đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro