CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm bị nàng xử đẹp ( mà không dám trả thù ) bọn hắn đành ngoan ngoãn không làm gì cả. Đang ngồi dưới đại sảnh thì một nhóm người tiến vào, đi đầu tiên là một tên nam nhân mặc thanh y. Hắn nói đẹp thì không phải mà nói xấu cũng chả xong. Nói chung là tà tà. Hắn ta tiến lại phía nàng


" Mĩ nhân, ta là con chủ thành này. Ngay từ phút đầu tiên gặp nàng ta đã bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc. Nàng theo ta về nhà nhé ?" Nói xong còn nở một nụ cười vô cùng khả ố ( ta nói nhỏ nhé, tên này bị hôi miệng dữ ghê. Ta đứng cách hắn 1m còn ngửi thấy thì không hiểu Nguyệt tỉ sao chịu được nhỉ )


" Cút." Chưa đợi nàng mở miệng, 7 người kia đã đồng loạt nói


" Các ngươi là ai?" Tên nam nhân kia tức giận nói

...abcxyz...


" Ồn ào. Ngươi biến ngay." Nàng nhìn tên kia nói


" Người đâu, lên bắt nàng về cho ta. Mau mau về làm thiếp của ta không thì ngươi sẽ lập tức đi làm kĩ nữ đấy." Tên nam nhân kia rống lên với bọn gia đinh. Nhưng bọn chúng chưa kịp chạm vào nàng thì các cánh tay đã rơi xuống hết. Người làm không ai khác ngoài 7 người kia. Tên con chủ thành tuy sợ nhưng vẫn cố để lại một câu trước khi đi " Các ngươi cứ đợi đấy."


" Lâu lắm rồi không vận động xương cốt rồi. Đêm nay có trò vui đây." Nàng nói nhỏ. Còn 7 người kia nghe vậy chỉ biết lắc đầu và thầm thương cho tên chủ thành.


Đêm đấy, tại nhà của chủ thành. Đứng trên một cành cây gần đấy, nàng giơ bàn tay lên, ngay sau đó một loạt quả cầu lửa hiện ra trước mắt . Nàng hướng chúng tới khắp mọi nơi chỗ trong nhà tên đấy . Tất nhiên là phòng của tên kia nhận được nhiều nhất . Lát sau đã thấy mọi người kéo ra , sốt sắng dùng nước để dập lửa . Đang mơ sao ? Đừng hòng dập tắt chúng. Nàng điều khiển cho gió mạnh lên, hướng theo chiều thuận với ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên, xinh đẹp không gì sánh bằng, nàng như nhìn thấy những điệu múa cuồng nhiệt của các tinh linh lửa. Mỉm cười hài lòng với " tác phẩm " của mình, nàng làm cho tất cả các ngóc nghách để ra ngoài vô dụng. Ngọn lửa bén vào đồ dùng, quần áo và cả con người. Không lâu sau, tất cả đều chìm trong biển lửa. Bỏ lại chiếc trâm, nàng rời đi.


Sáng hôm sau, tin tức cả nhà chủ thành chết cháy do Mĩ Huyết làm lại làm dân tình xôn xao. Một phần vui vì tên chủ thành đấy chết đi do hắn luôn bóc lột dân chúng lại bao che cho những hành vi tội lỗi của người nhà khiến ai cũng hận. Một phần lại tức giận, ghê sợ vì thủ đoạn của Mĩ Huyết. Nàng và bọn hắn thì hoàn toàn không quan tâm tới lời đồn.


Hôm nay, Thượng Quan Tú, Mộ Dung Lâm và Nam Cung Phong đều phải về nhà. Chỉ còn nàng, Nhật, Nguyệt, Lãnh Tuyệt Minh cùng Đông Phương Phong Hoa trở về Dạ thành.


5 ngày sau, tại Dạ thành. Hôm nay là rằm. Mới thoáng cái đã một năm nàng tới cổ đại rồi. Ngay giữa sân là một hồ nước rộng. Mặt nước in bóng trăng xuống, khung cảnh ôn hoà nhưng không khí xung quanh như đóng băng vậy. Lí do là tất cả các thần thú đều phải về trời kể cả Nhật và Nguyệt. Họ là thần còn nàng chỉ là người cho dù tiền kiếp là công chúa đi chăng nữa. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước đều không tin vào những gì mình nghe thấy. Bọn họ đều gắn bó với chủ nhân đều được 2 kiếp rồi, bây giờ đùng một cái bắt họ phải rời bỏ nàng khác gì dung một nhát dao đam vào tim họ. Nhìn chủ nhân mình lạnh lung ngồi kia nhưng ai cũng hiểu nàng chỉ là một cô bé 13 tuổi mà thôi. Cái tuổi mà một tiểu cô nương nhận được tình yêu thương của cha mẹ thì nàng lại phỉa chịu những đau thương mất mát lớn nhất. Tứ thần lệ nóng quanh tròng. Đứng dậy, bọn họ múa điệu múa của tứ thần coi như món quà của bọn họ dành tặng nàng. Xong liền rời đi.


Nhật và Nguyệt nhìn nàng

" Chủ nhân người biết chuyện này từ khi nào?"

" Ngay khi Tuyệt bắt đầu tỉnh giấc ta đã biết rồi."

" Sớm thế sao."


 Hai người nói nhỏ. Chủ nhân của họ vẫn vậy. Nàng cái gì cũng để trong lòng không nói cho ai biết chỉ đùng một cái thông báo khi còn chưa đầy hai khắc nữa mọi việc sẽ xảy ra. Hai người liền dùng sức mạnh của mình tạo ra một chiếc sáo. Chiếc sáo này thừa hưởng đặc điểm của cả hai người. Toàn thân một màu vàng óng lấp lánh ánh bạc, được trang trí bằng những hình tràng khuyết. Nàng nhìn Nhật và Nguyệt. Hai người họ vẫn vậy, vẫn lo lắng quan tâm cho nàng. Nàng biết chứ, biết tình cảm họ dành cho mình chứ nhưng nàng không thể đáp lại được. Mong hai người hãy hạnh phúc nhé!


Còn một khắc nữa sẽ là lúc mặt trăng lên cao nhất. Nàng nhẹ bước trên mặt hồ, đến giữa hồ, nàng cất tiếng


" Đây là món quà của ta gửi đến mọi người. Tạm biệt."


Nàng vừa nói xong là lúc tiếng sáo và tiếng đàn vang lên. Phía bên kia, trên đình là Đông Phương Phong Hoa cùng Lãnh Tuyệt Minh đang hoà tấu. Giọng hát của nàng cất lên, thân người uyển chuyển thực hiện vũ khúc của Thiên đình khi xưa. Chỉ cần là thần thú hay người của Thiên Đình đều biết vũ khúc này và ý nghĩa của nó. Vú khúc này có tên " Nhớ " được múa khi chia tay một người thân trong gia đình mình, người mà mình gắn bó. Nàng đã coi bọn họ là gia đình của chính mình. Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống không qua khỏi mắt của tứ thần, Nhật, Nguyệt cùng hai người kia. Bỗng những cánh hoa đào rơi xuống bao quanh họ. Những cánh hoa như hoà vào vũ điệu cùng tiếng nhạc, như đang nhảy múa nói lời chia tay.


Cuối cùng, cái thời khắc mà không ai mong đợi cũng đến. Mặt trăng trên trời toả sáng, lan rộng hết cả mặt hồ. Tất cả thần thú đều trở về hình dạng thật của mình. Dần dần, những thần thú bược vào ánh trăng rồi lần lượt biến mất. Nàng tiến đến chỗ tứ thần cùng Nhật và Nguyệt mỉm cười nhưng nước mắt rơi.


" Ca ca, tỉ tỉ đi nhé. Muội sẽ luôn nhớ đến mọi người."


Bọn họ tuy chỉ trong hình dạng vật nhưng những hàng lệ vẫn chảy xuống. Và rồi, những quầng sáng bao quanh lấy tứ thần cùng Nhật và Nguyệt. Sau khi quầng sáng đấy tắt thì tất cả đều biến mất. Còn một chuyện nàng chưa nói với họ là sau khi về trời, tất cả kí ức của họ về nàng đều sẽ biến mất. Không một ai còn nhớ gì nữa. Câu nói của nàng họ cũng sẽ quên. Hạnh phúc nhé...Lời chúc của nàng theo gió bay xa...


Còn Lãnh Tuyệt Minh cùng Đông Phương Phong Hoa họ chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt buồn. Chưa đầy một tháng, nàng mất hết người thân của mình. Nỗi đau ấy thật khủng khiếp. Họ chỉ mong nàng sẽ không sao, điều duy nhất họ làm được lúc này là luôn ở bên nàng, vực nàng dậy khi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro