CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tin tức Mĩ Huyết là chủ nhân của Dạ thành làm giang hồ dạy sóng, nhân dân khiếp sợ. Hơn thế nữa, Dạ thành và tổ chức sát thủ Huyết Thiên – tổ chức đứng đầu trong giới sát thủ hiện nay là một.


Thực ra, việc này chỉ để hợp thức hoá Huyết Thiên và Dạ thành vì ngay sau khi các thần thú biến mất, Dạ thành cũng biến mất theo. Dù sao nơi đấy cũng là do họ làm ra. Chỉ có nơi duy nhất không bị ảnh hưởng là nơi Tuyệt an nghỉ. Nàng có một chút tiếc nuối vì dù sao nơi đấy cũng là ngôi nhà của nàng, nó lưu giữ lại hình ảnh của người thân nàng. Lúc nó biến mất, tim nàng như bị bóp nát vậy. Nhưng nếu đã biến mất thì nàng cũng coi như đó là một cách giải thoát cho chính mình. Giải thoát để khỏi sống trong quá khứ nữa. Nàng sẽ trở về Huyết Thiên, tiếp tục làm công việc lão đại. Bên người nàng giờ có một tì nữ – Bảo nhi, là người của Huyết Thiên.



3 năm sau


Thời gian thấm thoát đưa thoi, nàng giờ đã là một cô nương trưởng thành rồi. Cả người toát ra vẻ phong tình vô hạn, sắc đẹp chỉ có tăng chứ không hề giảm. Trong ba năm, nàng đưa Huyết Thiên lên một tầm cao mới, các loại kinh doanh có doanh thu tăng đáng kể và danh xưng Mĩ Huyết nổi tiếng với danh xưng sát thủ nhưng cũng tương đương với nó là nhan sắc và y thuật cao minh không ai sánh bằng.

 Ba năm cũng có nhiều điều thay đổi như Lưu Bạch Ngọc đã có một tiểu hoàng tử. Thượng Quan Tú, Mộ Dung Lâm và Nam Cung Phong đã tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nhưng chỉ có một điều không hề thay đổi là luôn có những ánh mắt, những nam nhân luôn dõi theo, bảo vệ nàng. Tất cả bọn họ đều là người thân mới của nàng, thay nhau bù đắp những thứ đã mất cho nàng. Thượng Quan Tú, Nam Cung Phong và Mộ Dung Lâm đều đã nói với nàng tình cảm của mình nhưng nàng không đáp lại. Chính như vậy là tốt nhất để giờ họ có thể bắt đầu đi tìm hạnh phúc với 1 người mới, 1 tình cảm mới. Còn Đông Phương Phong Hoa và Lãnh Tuyệt Minh, luôn bên nàng, chăm sóc cho nàng. Ba năm. Nếu bảo dài thì cũng dài mà ngắn thì cũng ngắn. Nàng cũng đã quen với cuộc sống mới, quên đi quá khứ và sống cho tương lai nhưng trong tim vẫn có một nơi tồn tại những con người đã ra đi.


Khoảng thời gian này, Đông Phương Phong Hoa và Lãnh Tuyệt Minh luôn thay nhau chăm sóc nàng. Hôm nay, nàng đang ở vương phủ của Lãnh Tuyệt Minh.


Lúc này, ở một nơi nào đấy của kinh thành Long quốc, một nhóm người tập trung đang xì xầm bàn tán gì đấy. Sau đây là câu truyện của họ ( T/g đứng gần đấy nên nghe được chứ không phải t/g tám cùng đâu nhá.)


NQĐ Ất: Mĩ Huyết trở lại rồi, các ngươi biết tin chưa?

NQĐ Giáp: Biết rồi, lại huyết tẩy Kim gia trang chứ gì. Tin cũ rồi. Bây giờ còn có tin nóng hơn cơ

NQĐ Bính: Tin gì, kể xem

NQĐ Ất: Bà Mai bán thịt lợn làm mất con lợn hay ông Lý bán bô mất nhà xí abcxyz...

NQĐ Giáp: Không phải không phải. Là tin đại vương gia đưa một cô nương về.


NQĐ Bính: Trời ơi, đại... đại...vương gia ư. Ngươi nhầm phải không. Máu lạnh như đại vương gia thì làm gì đưa cô nương về chứ. Thê thiếp thì toàn tự vác xác tới chứ làm gì được hắn đưa về.

NQĐ Ất: Đúng...đúng đấy

NQĐ Giáp: Nhà ta có người làm trong phủ đa tận mắt chứng kiến mà. Nghe nói nhan sắc nàng ta đến đệ nhất mĩ nữ của tứ quốc cũng phải chào thua mà.


@#$%^&*...( t/g tám (í lộn nghe) thấy chán quá nên bỏ đi, nói chung là chuyện về Nguyệt tỉ thôi ý mà)


Nàng đang ngồi trong phủ đại vương gia, những tin đấy nàng đều biết nhưng ngại không thèm giải thích, thiên hạ thích đồn thế nào thì kệ họ,việc mình mình làm, không liên quan. Nàng bây giờ đang chán hơn con gián bị xe cán. Đang lo không có gì chơi thì từ đằng xa những "bông hoa" "thướt tha" "yêu kiều" đang đi tới. Bọn chúng nghe nói vương gia đưa nữ nhân về lại thập phần sủng ái còn cho nàng ta ở cung của vương phi – Băng Liễm cung, gần điện của vương gia – Dưỡng Thần điện. Ngay cả Lam phi, người được vương gia sủng ái nhất còn chưa được vào đấy ở làm sao một con bé mới đến lại được chứ. Nàng ta không phục. Vì thế hôm nay bọn họ mới kéo đến đây nhìn mặt con bé vương gia đem về.


Trong đầu nàng lúc này chỉ có 1 phương trình duy nhất : Nữ nhân = thê thiếp = trò chơi = vui... hắc hắc. Mặt nàng lúc này gian không tả nổi đến Hoàn nhi cùng Lãnh Tuyệt Minh bên cạnh còn thấy mao cốt tủng nhiên. Đám thê thiếp đấy kéo đến nơi, thấy vương gia đang ngồi nên đồng loạt thi lễ


" Vương gia đại an"

" Ân"

" Vương gia, nàng ta là ai vậy" Lam phi hỏi

" Nàng ấy là..."


Chưa kịp để Lãnh Tuyệt Minh trả Lời, nàng đã ngồi vào lòng hắn, tay ôm ngang eo hắn nói

" Ta là ta. Các ngươi quan tâm làm gì. Minh, chàng nói phải không?"

" Hỗn láo, ai cho ngươi gọi tục danh của gia hả. Người đâu, lôi nó ra đánh 50 trượng mau." Lệ phi tức giận lên tiếng


Lãnh Tuyệt Minh cũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cũng vòng tay ôm lấy eo nàng, môi đặt ở cổ nàng nói, miệng cười cười ( a a ca ăn trộm đậu hũ của Nguyệt tỉ nha )


" Ta cho nàng ấy gọi. Các ngươi có ý kiến gì không?"


Mặt nàng không tự chủ đỏ lên, nhìn thấy vậy đám thê thiếp càng tức giận hơn.


" Không thưa vương gia" chúng thê thiếp tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da nói


Mặt nàng lúc này đỏ như trái cà chua vậy. Vội đẩy Lãnh Tuyệt Minh ra, nàng liền trở về phòng mình. Nằm trên giường, nàng vẫn không lí giải nổi cảm giác của mình lúc đó. Tại sao trái tim của nàng lại đập nhanh như vậy, lại còn đỏ mặt nữa chứ. Đúng là mất hết hình tượng của mình rồi còn đâu. Lại còn tên Lãnh Tuyệt Minh kia nữa, lúc ăn cơm dám bảo khuôn mặt ửng đỏ của nàng đẹp mới đau chứ. Hại nàng đang ăn bị mắc nghẹn suýt xuống gặp Diêm ca rồi. Sau đó sẽ là giai thoại về đệ nhất sát thủ chết vì mắc nghẹn được sinh ra. Đến lúc đó nàng không còn mặt mũi xuống dưới cửu tuyền mất. 

Không...không thể nào! Tại sao chỉ vì một nụ cười của hắn mà nàng trở nên khác thường như vậy chứ? Không lẽ...không lẽ... a! Nhất định là trời nóng... không phải nàng ...! Không phải động tâm! Chắc chắn không phải a.


Nhưng còn cảm giác lúc đó là gì? Chả lẽ nàng lại yêu hắn...? Không thể nào, còn Tuyệt nữa mà...


Sợi chỉ định mệnh đang dần thắt những nút thắt rối ren cho cuộc đời của nàng, rồi đây, những hạnh phúc sẽ bay theo chiều gió, biến mất vào hư không. Hạnh phúc sẽ đi mãi mãi hay sẽ về trong nay mai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro