CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm, Lam phi, Lệ phi cùng một đám ong bướm khác đã tụ tập ở sảnh chính của Băng Liễm cung. Lấy lí do là đến làm quen thăm hỏi nàng chứ thực ra bọn chúng đang ngấm ngầm thử xem thực lực nàng thế nào. Không hiểu sao nhìn đám người trước mặt nàng lại sinh ra một cỗ chán ghét. Rõ ràng trước kia nàng rất hào hứng khi gặp bọn họ cơ mà. Tại sao? Tại sao lại thế...? Thiên ơi... trả lời cho con đi...


Nàng hôm nay mặc một bộ hoàng y càng khiến cho vẻ đẹp của nàng như toả sáng làm chũng thê thiếp càng tức giận hơn. Hôm qua bọn họ đã không để ý lắm đến nàng, không ngờ nàng lại đẹp như thế này.


"Không hiểu cô nương tên gì để chúng ta có thể xưng hô cho dễ dàng nhỉ? " Lam phi lên tiếng


"Tiểu nữ tên Băng Nguyệt"


"Ồ hoá ra là Băng Nguyệt cô nương. Không hiểu gia phụ và gia mẫu của cô đâu?" lần này là Lệ phi


"Gia phụ và gia mẫu đã quy tiên"


"Vậy ngươi vào đây làm gì? Tính ăn không ngồi rồi ở đây à?" Một con mụ mặc áo hồng nói, không còn giữ được vẻ bình tĩnh


"Vương gia an bài tiểu nữ ở đây. Không hiểu các vị nương nương có ý kiến gì không?"


"Vương gia an bài ngươi vào đây với tư cách là một con nô tì thôi. Còn tính ngồi đấy, mau đi châm trà cho chúng ta." Lam phi


"Tiểu nữ xin lui." Nàng nhu thuận cầm lấy chén trà còn nóng nghi ngút khói tiến lại gần phía Lam phi đầu tiên. Bỗng dưng có một bàn chân ở đâu chui ra. Nhìn dọc theo phía bàn chân, nàng nhận ra chủ nhân của nó là Lệ phi. Nàng cười lạnh. Định tính kế nàng, đợi kiếp sau đi. 

Vẫn ung dung tiến về phía đó, cách bàn chân của Lệ phi một đoạn nàng giả vờ bị ngã, cả chén trà rơi thẳng vào chân Lệ phi. Nàng ta thét lên một tiếng đau đớn rồi trực tiếp ngất đi. Sau đó được nha hoàn rìu về phòng ( nước sôi cộng với độc dược lại còn thêm lửa thật nữa chứ. Không ngất chắc là thần) Mấy con mụ còn lại thấy vậy tái xanh mặt nhưng cũng cực kì hả hê. Lệ phi từ lâu đã là cái gai trong mắt bọn họ. Sau vở kịch vừa rồi, bọn họ lại lũ lượt kéo về, trong đầu là những mưu ma chước quỷ được vạch sẵn.


Tối hôm đó, tại phòng của một người nào đấy trong phủ đại vương gia có một thân ảnh nữ nhân đang ngồi viết thư, bộ hoàng y làm nổi bật dáng người nàng cùng mái tóc đen như mực. Dù chỉ nhìn được ở đằng sau nhưng có thể chắc chắn rằng đây là một nữ nhân có nhan sắc mỹ miều. ( Tình hình là sau khi lướt qua nội dung thư, t/g đã nắm bắt được tình hình của nó và quyết định sẽ không tiết lộ cho mọi người...hắc hắc)


Cũng lúc đó, lại ở một nơi nào đấy, thay vào một thân ảnh bây giờ là hai. Sau khi nói chuyện thì thân ảnh kia ngay lập tức biến mất, chỉ để lại một nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt ánh lên tia nhìn căm hận hướng về phía Băng Liễm cung. Hãy cẩn thận đấy, không thì bất kể một lúc nào ngươi cũng sẽ...thôi!


10 ngày trước lễ sinh nhật của đại vương gia. Nếu nói người duy nhất không biết đến ngày này chỉ có nàng. Không có gì ngạc nhiên cả, ngày ngày ngồi trong phòng chế độc không thì đi giết vài người cho đỡ ngứa tay, hết việc thì lấy vài người ra thử độc mới. Nói chung là không để ý gì đến xung quanh cả. Chỉ đến khi mấy con điên trốn trại đến "thăm" thì nàng mới biết sắp đến sinh nhật Lãnh Tuyệt Minh. Hết khoe khoang lại đến cạy khoé cuối cùng là hạ nhục. Nàng không hề nói một lời nào, suốt cả lúc đấy mặt nàng chỉ cúi xuống dưới, bọn kia tưởng nàng nhục nhã nên sướng lắm, ngúng nguẩy bỏ đi. Nhưng ai mà biết được cái sự thật tàn khốc đằng sau đấy ngoài nàng chứ !


Nàng thực ra là đang ngủ chứ có nghe lọt tai tiếng nào của bọn họ đâu. Nếu nàng mà thức thì bọn họ đã xuống gặp Diêm ca từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro