CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, 7 hắc y nhân đặt chân xuống Băng Liễm cung. Cẩn thận vào trong phòng, nhìn thân ảnh đang say ngủ ai đấy đều thấy hoảng hốt. Người đẹp như nàng cả đời bọn họ chưa từng gặp được. Nếu không pjải là có người giao dịch thì bọn họ đã có được nàng rồi. Giơ thanh đao trên tay lên cao rồi chém mạnh xuống chiếc cổ trắng ngần bỗng nhiên, thân ảnh nàng biến mất. Một giọng nói trào phúng vang lên


" Các ngươi còn non quá đấy. Lần này ta sẽ xử lí nhanh một chút nhỉ. Trước tiên, nói ai là người sai ngươi?"


" Ngươi đừng hòng ta nói." Dù hoảng sợ nhưng tên cầm đầu vẫn ngoan cố không chịu khai


" Vậy thì các ngươi chết chắc rồi." Nói xong, nàng phi thân xuống, trên tay cầm Nguyệt Thiên kiếm. Từng đường kiếm đưa ra là có ít nhất một tên sát thủ chết. Sau khi bọn chúng chết hết, nàng rải một thứ bột lên khiến thân người chúng hoá thành nước rồi bốc hơi đi mất. Muốn giết nàng. Thù này không trả tên nàng sẽ viết ngược lại luôn. Chập chờn đi vào giấc ngủ, chàng chỉ đứng đấy nhìn nàng, trên môi là nụ cười ôn nhu, đôi mắt tím tuy thoạt nhìn thật lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn man mác và sự hạnh phúc.


Nếu tình yêu là hận thù
Chắc có lẽ nàng là người yêu hắn nhất
Còn nếu hận thù là tình yêu
Chỉ có hắn hận được nàng thôi...


Rồi bên cạnh nàng xuất hiện những hình bóng thân thương, quen thuộc nhất. Nhật, Nguyệt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Nam Cung Phong, Mộ Dung Lâm, Đông Phương Phong Hoa và Lãnh Tuyệt Minh. Tất cả đều nhìn nàng trìu mến


Giật mình tỉnh giấc, nàng nhận ra trời đã sáng rồi. Giấc mơ vẫn đeo bám nàng suốt ngày hôm đấy.


Đến đêm, Lãnh Tuyệt Minh rủ nàng đi ngắm sao. Ngồi trên mái nhà của Băng Liễm điện, trên tay hắn là cây sáo trong suốt bằng ngọc thạch. Đưa sáo lên môi, tiếng sáo du dương trẩm bổng cất lên. Đây có phải là Lãnh Tuyệt Minh không vậy? Một vị vương gia lãnh khốc, mang trong mình dòng máu vua đầy kiêu hãnh bỗng chốc trở lên bình dị và chân thành như bao chàng trai bình thường khác. 


Âm thanh trong trẻo của điệu sáo buồn đưa nàng vào giấc ngủ êm đềm tự lúc nào. Trên trời cao, ông trăng cũng phải mỉm cười nhìn xuống, đôi mắt khẽ hấp háy niềm vui.

Cảnh tượng này đã bị Lam phi và Lệ Phi nhìn thấy.


Ngay lúc đó, mọi đò vật trong phòng của hai người đều bị chút giận. Nha hoàn nào gần đấ cũng không tránh khỏi việc này. Canh 2, một dáng người nữ nhân tức giận quát vào mặt một kẻ.


"Ngươi làm ăn như thế hả. Nó vẫn còn sống sờ sờ kia kìa. Khôn hồn thì làm cho xong việc đi không thì đừng hòng nhận một đồng nào."


"Ngươi không cần nói nữa. Hôm sinh nhật tên vương gia ta sẽ hành động. Nhưng ta cũng rất tò mò là tại sao hôm đấy nó lại thoát được mà 7 tên sát thủ kia của ta cũng không trở lại"


"Chắc là thị vệ của vương gia giúp nó. Ta nghe nói ngài an bài 2 thị vệ ở đấy mà. Nhưng hôm sinh nhật gia ngươi mà hành động thì ngươi bị điên à? Hôm đấy sẽ có vô số thị vệ và lính canh, ngươi tính hành động kiểu gì. Có mà ngu quá không nghĩ ra cách gì thì có nên tự chui đầu vào rọ. Hừ."


"Có mà ngươi điên, ngươi ngu ý. Hôm đấy thị vệ và quân lính sẽ chỉ tập trung ở sảnh chính thôi chứ ở phòng của nó thì làm gì có ai."


"Được được. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Đừng để ai biết là ngươi ở đây và cũng đừng để ai biết là ta đứng sau ngươi."


Sau đó, kẻ kia biến mất. Chỉ để lại nữ nhân khuôn mặt dữ tợn.

"Lãnh Băng Nguyệt ơi là Lãnh Băng Nguyệt, lần này ngươi chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro