CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, ngày mà ai cũng mong chờ cũng đã đến. Sinh nhật của Lãnh Tuyệt Minh được tổ chức ở sảnh chính của vương phủ. Hoàng hậu và hoàng thượng lần này đều không có mặt được do bận nhiều chuyện nhưng đều đã gửi quà đến trước.

 Lãnh Tuyệt Minh hôm nay thấp phần tuấn mỹ, bộ bạch y trắng có điểm suyết chỉ vàng như càng làm tăng thêm vẻ đẹp nơi hắn. Còn nàng, cả thân một bộ bạch y thanh nhã, vẻ đẹp thanh tao thoát tục như tiên nữ chốn hồng trần nhưng không thể che giấu vẻ lạnh lùng trong con ngươi màu huyết dụ. Tuy vậy nó chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng chứ không hề giảm đi tí nào. Nàng chỉ ngồi đó, không để ai vào mắt cả. Rồi sau đó là những món quà của quan lại rồi nữ nhi của bọn họ, chán rồi lại đến thê thiếp của Lãnh Tuyệt Minh. Bất ngờ, Hồng Hoa – một vị phi tần lên tiếng


" Nguyệt nhi muội, nghe nói muội tinh thông cầm kì thi hoạ mà. Tài năng như vậy bỏ phí thì tiếc lắm. Mau ra đây chơi ,ột khúc tặng vương gia đi nào." Vẻ trào phúng trong giọng nói ai cũng nghe được. Có một số vị quan đã nhận ra nàng nhưng cũng không nói gì cả.


" Nếu tỉ tỉ đã nói vậy thì muội cũng xin nghe theo."


Sau đó nàng ra chính giữa điện, cầm trên tay cây sao Nhật Nguyệt, khúc Lạc hoa được sướng lên. Tiếng sáo trong veo, vi vút đi vào lòng người. Tiếng sáo dừng, mọi người như từ trong mộng bước ra. Tiếng vỗ tay vang lền. Mấy vị nhi nữ cùng đám phi tần kia tức lắm nhưng không làm gì được. Lần này là con gái một vị quan lên tiếng


" Bản nhạc vừa rồi rất hay. Ta chưa nghe được bao giờ. Cho hỏi, lời bài hát đấy có không vậy?"


" Có" Nàng trả lời


" Vậy ngươi hát thử xem nào, nhớ dung cầm chơi nhạc nhé." Các nàng không tin nàng ta là toàn diện thứ gì cũng giỏi.


" Được. Vương gia, phiền ngài cho người về điện của ta đây lấy cầm được chứ?"


" Được. Người đâu,mau đi lấy cầm."


Gần nửa khắc sau, cầm đến. Đặt những ngón tay thon dài lên dây đàn, một lần nữa những giai điều quen thuộc lại vang lên.


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất

Nhưng khi hoa tàn thì chỉ còn sự héo úa

Hết độ rồi, hoa mong ai, hoa trách ai?

Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần

Thì lệ mới thôi rơi

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ

Thì trái tim mới thôi tan vỡ

Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ

Nhưng không một ai thấu hiểu

Lời hẹn ước năm xưa thật tuyệt diệu

Như hoa rơi khắp cả một trời

Gió bắc thổi qua màn đêm lạnh giá

Nhưng không một ai kề bên an ủi

Mộng ước năm xưa thật tuyệt diệu

Nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hoá bụi trần

Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất

Nhưng khi hoa tàn thì chỉ còn sự héo úa

Hết độ rồi, hoa mong ai, hoa trách ai?

Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi...

"Liệu đến một lúc nào đấy, ta sẽ như bài hát kia không?" Nàng tự hỏi.


Kết thúc bài hát, một đám hắc y nhân bỗng từ đâu xông đến, một tên quỳ rạp dưới chân nàng: " Tiểu thư, tất cả đã được bao vây hết, chỉ chờ lệnh người thôi."


Tất cả sững sờ, kể cả Lãnh Tuyệt Minh. Đám hắc y nhân đang chĩa kiếm vào người hắn và mọi người là người của nàng ư. Vậy chả lẽ nàng đã có kế hoạch từ trước ư.


Nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lung mà không trả lời. Thấy vậy, tên kia cũng thúc giục " Tiểu thư, xin người nhanh lên. Kẻ ra giá đang chờ rồi. Hắn đang rất muốn có thủ cấp của Lãnh Tuyệt Minh đấy."


Một mảng chấn động, chẳng lẽ người như nàng mà là sát thủ sao. Riêng Lãnh Tuyệt Minh thì khác. Hắn thâm trầm đến đáng sợ. Muốn giết hắn ư? Lại còn là nàng nữa chứ. Niềm tin như sụp đổ vậy. Nàng tại sao không hề bao biện, nếu nàng nói, hắn còn có thể tin. Đằng này, một lời nói cũng chả hề cất lên. Chả lẽ nàng đã thừa nhận rồi ư? Nhớ lại những việc xảy ra trong những ngày trước, hắn càng chắc chắn điều tên hắc y nhân kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro