CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với tư chất vốn có lại thông minh nên chỉ sau 3 tháng nàng đã học xong tất cả, thậm chí cả bí tich điều khuyển 5 nguyên tố trời đất của nghĩa phụ nàng cũng học xong. Tuy nhiên vẻ băng lãnh của nàng ngày một gia tăng. Một hôm, nghĩa mẫu vào nói với nàng đã đến lúc nàng nên xuất cốc, nội lực hơn 70 năm của bà cũng đã truyền hết cho nàng. Bà cùng nghĩa phụ đã đến lúc tạ thế. Nói xong bà cùng nghĩa phụ trút hơi thở cuối cùng. Nàng theo nguyện vọng của hai người chôn cất họ dưới gốc cây hoa trong cốc.


Lúc ở hiện đại, nàng có thể triệu hồi và thu phục các thần thú, linh thú trong truyền thuyết, và bây giờ cũng vậy. Tìm được một khoảng đát trống, nàng liền triệu hồi hai con vật cưng của nàng là Nhật và Nguyệt. Xuất hiện trước mặt nàng là 2 con hổ. Một bạc trên đầu là hình trăng khuyết, một vàng với bộ lông như những tia nắng mặt trời toả sáng. Cả hai cùng quỳ trước mặt nàng cung kính nói : " Kính chào chủ nhân ". Nàng gật đầu một cái hai con hổ liền biến thành 2 con tiểu miêu, màu lông của chúng vẫn không thay đổi. Nhảy phốc lên vai nàng chúng dụi mặt vào cổ nàng ( Ice : mèo cũng byt trộm đậu hũ a @ @ hắc hắc )


Bỗng một con suối xuất hiện trước mắt nàng. Con suối này chạy dài từ thượng nguồn về một sơn cốc. Nơi nước chảy là một cái thác to và chảy siết đổ bộ. Xung quanh là cây cỏ, hoa lá vô cùng tươi tốt. Nơi đây quả thực rất tuyệt mỹ. Bên trong thác nước là một vùng đất rộng. Cây cỏ hoa lá mọc thật tốt, thật đẹp nhưng có vẻ còn hoang sơ, chứng tỏ nơi đây không ai biết đến. Xung quanh chỉ là đồi cỏ cùng một vài ngọn núi cao. Ánh mặt trời vẫn toả nắng, bầu trời trong xanh mang đến cảm giác thật sảng khoái.


" Nơi này sẽ là của chúng ta địa phương, các ngươi cũng nên hiện hình người đi chứ ". Nàng lãnh đạm nói, đôi đồng tử ánh lên tia nhìn hứng thú.


" Ân " Nhật và Nguyệt cùng trả lời nàng.


Ngay sau đó là hình ảnh hai nam nhân tuấn mỹ xuất hiện. Đôi mắt vàng và bạc tượng trưng cho họ ( Ice: Soái hảo soái a... ta muốn ăn a... sao tỷ ấy sướng thế hức hức ) Chủ nhân gật đầu một cái, Nhật và Nguyệt cùng đi làm nhiệm vụ của mình. Không cần giao phó chỉ một cái gật đầu, không hổ là sủng vật của nàng, hiểu ý chủ nhân a ( Ice: tỉ tự sướng quá a... LHB: Ngươi có ý kiến ak'? ~ mắt bắn ra tia sát ý ~ Ice : em ko có ~ vắt chân lên cổ chạy~ ) Tiến ra phía ngoài suối, nàng giăng kết giới bảo vệ xung quanh. Bây giờ cả trong lẫn ngoài đều được bảo vệ. Quay vào cũng là lúc Nhật và Nguyệt đã làm xong việc. Một dãy các toà nhà kết hợp cả cổ đại lẫn hiện đại hiện lên.


" Không hổ danh là Nhật và Nguyệt. Nơi đây từ giờ trở đi gọi là Dạ thành '' Nàng hài lòng lên tiếng. Phất tay một cái, 4 tứ thần liền hiện ra.


" Nhật, Thanh Long, Bạch Hổ các ngươi đi mua lại tất cả các thanh lâu, tửu quán, nhà trọ, tiệm thuốc, cửa hàng lớn ở các thành trong tứ quốc, mở thêm các nơi bán vũ khí, tham gia vào lĩnh vực hàng hải cho ta. Làm sao cho chỉ trong vòng một ngày huyết mạch kinh tế của Tứ quốc đều ở trong tay Dạ thành. Nguyệt, Huyền Vũ, Chu Tước các ngươi đi lập một tổ chức sát thủ tên gọi Tịnh Huyết cho ta. Chỉ cần giao bạc, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ. Huấn luyện người sao cho thật tốt. Các ngươi đi đi."


Nghe xong, 6 người liền rời đi, không chậm trễ lấy một khắc. Ngồi một mình trong phòng, nàng nở nụ cười lạnh lẽo. Phất tay, một loạt các gia đinh và nha hoàn hiện ra, ai nấy đều hướng nàng thi lễ " Chủ tử ".


Nhìn thoáng qua, đám nha hoàn và gia đinh này tưởng trừng như vô hại nhưng thật chất ẩn sâu trong lớp vỏ đó là các thần thủ dũng mãnh, những thần thánh tôn kính của nhân loại.


Cũng trong ngày hôm đó, nhân dân Tứ quốc khiếp sợ truyền tai nhau về một thế lực huyền bí là Dạ thành. Chỉ trong một ngày đã nắm giữ huyết mạch kinh tế của Tứ quốc, lập ra một tổ chức sát thủ Huyết thiên.


Canh 5, Nhật, Nguyệt và 4 tứ thần trở về " Chủ tử, đã hoàn thành"


"Ân, các ngươi có thể lui " Cầm tách trà trong tay, thoang thoảng một mùi hương hoa sen thơm ngát, nàng nhếch môi cười lạnh.


Tiến về phía giuờng, nàng cần nghỉ nghơi để sắp tới sẽ tiến hành kế hoạch của mình. Trong mơ, nàng thấy một cô nương đang đánh nhau với một tên mặc hắc bào.Nàng biết đấy chính là kiếp trước của mình. Từng chiêu thức đánh ra, trông "nàng" và hắn như đang múa, một điệu múa của sự đau khổ, phản bội và cả tình yêu. Rồi bất ngờ, một kiếm của "nàng" đâm ngay tim hắn. Trước khi chết, hắn nhìn "nàng" ôn nhu, trìu mến " nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ yêu nàng nhưng ta cũng sẽ trả lại nàng tất cả. Nguyệt nhi, nàng nhớ lấy". Giật mình tỉnh dậy, kí ức kiếp trước ùa về.


Liệu nàng là ai, tại sao lại có giấc mộng như vậy.... Chap sau sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro