CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa vào kí ức trước kia nàng biết rằng kiếp trước nàng là công chúa của Thiên giới, nàng mang trong mình sức mạnh lớn nhất từ thuở khai sinh, được kết hợp từ tinh hoa của trời đất. Theo lời tiên đoán, nàng sẽ là người thống nhất Tam giới và đem lại hạnh phúc cho con người. Còn tên hắc y nhân kia chính là hoàng tử của Âm giới – Tuyệt . Nàng yêu hắn còn hắn chỉ là lợi dụng nàng, cuối cùng chỉ vì nàng mà Thiên giới và Hạ giới suýt gánh lấy hoạ diệt vong. Nàng hận hắn bao nhiêu thì yêu hắn bấy nhiêu. Sau khi tiêu diệt hắn, nàng cũng chết đi. Kiếp này, nàng vẫn giữ trong người tất cả sức mạnh của kiếp trước và nàng biết một khi giấc mơ đó quay lại là lúc Tuyệt bắt đầu tỉnh giấc. Nàng hiểu rằng, nếu nàng còn giữ lại được sức mạnh cùng kí ức thì hắn cũng vậy.


" Nhật, Nguyệt" Nàng nhẹ giọng gọi
" Ân, chủ nhân"


" Thành gần nhất là thành nào?" Trước khi Tuyệt tỉnh giấc, nàng cần phải ngăn cản quá nó . Nàng không còn chắc nàng có thể tiêu diệt hắn ở kiếp này hay không.


" Là Minh thành, phải chăng ngài định ra ngoài ? "


" Đúng vậy, các ngươi hãy chuẩn bị đi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát " 


Nhật và Nguyệt đang định rời đi thì bị giọng của nàng gọi lại " Các ngươi theo ta đã được 2 kiếp rồi phải không ?''


" Chủ nhân, cuối cùng người đã nhớ lại" Nhật và Nguyệt kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu nhưng rất nhanh liền biến mất.


" Ân, vậy gần đây các ngươi có cảm thấy gì không ?"


" Không thưa chủ nhân. Nhưng dạo gần đây các thế lực tà phái bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. Phải chăng, hắn đã trở lại ?" 


"Đúng vậy. Ta đoán hắn cũng sẽ có lại sức mạnh của kiếp trước và trí nhớ cũng vậy. Thông báo cho toàn cốc tăng cường bảo vệ, gia tăng lại kết giới. Lui đi"


" Ân, chủ nhân" Khi nghe tin hắn đã trở lại, Nhật Nguyệt bọn hắn đã rất lo cho chủ nhân. Chỉ mong kết cục của kiếp này đừng như kiếp trước. Chúng đã chứng kiến chủ nhân đau khổ, tuyệt vọng như thế nào.Phải chúng yêu chủ nhân nhưng chúng cũng biết tình cảm này sẽ không bao giờ thành tuy vậy chúng vẫn cố hết sức chỉ mong một ngày nào đấy nàng sẽ để ý chúng dù chỉ một lần.


Nhìn màn đêm, nàng nhớ lại khoảng thời gian với Tuyệt trước đây. Nàng và hắn đã từng hạnh phúc thề nguyện sẽ mãi mãi yêu thương nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp của hắn nàng không bao giờ quên. Nghĩ đến đây, khuôn mặt băng giá ngàn năm của nàng hiện lên vẻ đau thương tột độ. Nhưng hắn đã phản bội nàng, chính tay hắn đã giết hại phụ mẫu cũng như hai vị ca ca của nàng. Nàng hận hắn, thà rằng hắn từ đầu đã không đối tốt với nàng thì nỗi hận của nàng đối với hắn cỏ thế giảm xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt huyết dụ tưởng trừng sẽ không bao giờ thay đổi ngoài vẻ lạnh lẽo, nay lại một tầng bi thương hoà lãn với nỗi hận thù. Cất tiếng hát, bài hát mà nàng thích nhất :


Cũng giống như mặt trời xuống núi và màn đêm buông xuống
Tình yêu của ta cũng sẽ đến đúng lúc
Trái tim ta còn nhanh hơn bước chân
Hôm nay sẽ đi về phía nàng
Đã khóc...đã cười rồi lại khóc
Một mình đơn độc nhớ nhung
Khắc trên lá đỏ
Dùng nước mắt để xóa đi hình bóng nàng
Giống như khi mặt trời xuống núi và màn đêm buông xuống
Tình yêu của ta cũng sẽ đến đúng lúc
Trái tim ta sẽ nhanh hơn cả bước chân
Hôm nay sẽ đi về phía nàng
Đã khóc...đã cười rồi lại khóc
Một mình đơn độc nhớ nhung
Khắc trên lá đỏ
Dùng nước mắt để xóa đi hình bóng nàng
Nhìn về khuôn mặt nàng
Ta cũng bất giác cười với nàng
Dù biết đây là giấc mơ không thể nào thực hiện được
Vì vậy hai hàng lệ cứ tuôn mãi...
Đã không phải là duyên phận nên ta cũng muốn bỏ đi
Nhưng nó lại càng khắc sâu trong tim ta
Càng bỏ đi thì càng tích tụ nhiều hơn
Cuối cùng ta vẫn không thể quên được nàng
Đã khóc...đã cười rồi lại khóc
Một mình đơn độc nhớ nhung
Cuộc đời vô vị này
Đến cuối con đường liệu có tốt hơn không?
Cuộc đời ta trắc trở gập ghềnh
Thôi thì hẹp gặp nàng ở kiếp sau.


Tiếng hát cất lên vang vọng trong cốc như mang một nỗi bi thương, tiếc nuối. Nhật và Nguyệt nghe được tiếng hát đồng loạt quay mặt về phía phòng nàng. Đã lâu lắm rồi chúng mới nghe nàng hát nhưng sao lại là bài hát này. Kiếp trước, khi phát hiện mình bị phản bội "nàng" cũng hát bài này, trước khi chết nàng cũng vừa múa vừa hát bài hát này coi như lời từ biệt. Một cỗ đau xót trong tâm " Nguyệt nhi, bao giờ nàng có thể quên hắn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro