CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khắp Minh thành hiện nay không ai là ở trong nhà, từ nam nhân đến nữ nhân ngay cả những bà phụ mẫu hai con cũng ra ngoài đường hoặc ngồi trong những tửu quán. Nhưng mục tiêu của họ thuỷ chung cũng chỉ là một vị bạch y tiểu cô nương và hai hắc y nam nhân đi sau lưng nàng. Sắc đẹp của nàng chắc đến cả vị đệ nhất mĩ nữ của Tứ quốc cũng không sánh bằng. Khí chất cao quý, cả người bao phủ bởi một tầng hàn khi khiến con người ta giữa trưa nắng gắt cũng phải rét run. Hai vị nam nhân đi sau tuy không mĩ như tiểu cô nương đi trước nhưng cũng hảo soái, cả người tuy hàn khí không bằng nhưng cũng rất lãnh. Phải ba người đấy chính là nàng – Hàn Băng Nguyệt cùng Nhật và Nguyệt. Vừa tiến vào đại sảnh của đệ nhất thanh lâu – Thiên Hương lâu, trưởng quầy đã vội chạy ra đón " Chủ tử, phòng của người đã được sắp xếp, mời người theo lão lên phòng. " Gật đầu một cái coi như đã biết, nàng đi theo lão bỏ lại dưới sảnh là hàng loạt con mắt như muốn lồi ra, miệng thì há to có thể nhét vừa một quả trứng vào. Thân ảnh nàng vừa khuất thì dưới sảnh bùng nổ. Hàng loạt các câu nói như " Đấy là lão bản của Thiên Hương lâu ư. Bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương 12, 13 tuổi." , " Nàng ta quả thực đẹp, ai có thể rước được nàng ta về nhỉ?"... Tất cả các câu nói đấy đều lọt vào tai nàng. Nhếch miệng cười khinh bỉ " Một lũ ngu dốt, trí não cũng chỉ đến thế" nàng nghĩ thầm. 



Phòng vủa nàng hướng thẳng ra Bích hồ – nơi đẹp nhất của Minh thành. Xung quanh hồ là những chiếc đèn lồng màu sắc, trên mặt hồ thoáng bóng những con thuyền hoa đi qua. Quả là yên bình! Nếu có thể nàng muốn mãi mãi sống một cuộc sống như thế này. Nhưng đời tám chín phần mười là không như ý muốn. Hai bàn tay nàng đã nhuốm đầy máu, trong tâm nàng là một nỗi hận, trách nhiệm ngăn cản Tuyệt còn ở trên vai. Liệu mong muốn của nàng có thể trở thành hiện thực hay không ?



"Chủ nhân, Huyết Thiên xảy ra truyện rồi" Nhật bước vào lên tiếng


"Đã xảy ra việc gì?" Nàng lạnh giọng nói


" Hôm trước Phong Vân các do trả thù cho nhà một tên tham quan trong triều đình bị chúng ta giết nên đã xuống tay với 50 người trong Huyết Thiên"


"Bọn chúng thật là giỏi. Báo về cho Huyết Thiên vụ này chính tay ta sẽ xử lí. Ngươi không phạm ta thì ta cũng sẽ không phạm ngươi, nhưng một khi đã đụng vào ta thì ta sẽ trả lại gấp trăm lần.''
Nhìn biểu tình trên mặt nàng, Nhật và Nguyệt cùng đổ mồ hôi lạnh và thương cho bọn Phong Vân các. 


Đêm hôm đấy, một bóng bạch y phi thân trên các mái nhà của Phong Vân các, và bóng người đấy không phải ai khác, chính là nàng. Đến phòng của tên thiếu chủ, nàng nhẹ nhàng mở miếng ngói ra.



Trong phòng là hai than ảnh loã lồ đang kịch liệt dây dưa với nhau. Nữ nhân than hình trắng nõn, phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Nam nhân kịch liệt cử động thân dưới rồi kêu lên một tiếng nằm xuống bên cạnh nữ nhân. "Các ngươi đã thích mây mưa, ta cho các ngươi tận hưởng luôn." Phất tay, một thứ bột trắng bay theo gió bay khắp Phong Vân các. Nàng phi than vào trong phòng điểm huyệt đôi cẩu nam nữ kia. Nàng huýt một tiếng, tất cả người của Phong Vân các đều tập trung ở khoảng sân trước. Đến lúc này độc của nàng mới phát huy tác dụng. Tên thiếu chủ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Hắn quay sang nhìn nữ nhân trước mắt 


" Ngươi đã làm gì?" 


"Đây là xuân dược cực mạnh trộn thêm 2 loại độc dược ta mới chế nên bọn chúng sẽ là người thử nghiệm. Xuân dược sẽ khiến các ngươi dù muốn "làm" thì cũng không được. Cả người sẽ không cử động được đấy là do một loại độc a. Loại còn lại sẽ khiến da trên người lột ra từng mảng, dù đau đớn cũng không thể chết hay ngất xỉu nhưng loại độc này cũng có cái hay là dù ra có bị lột nhưng sẽ không chảy máu, cho nên việc chảy máu cho đến chết cũng không thể xảy ra a. Sau khi lột xong mảng da đầu tiên, xuân dược vẫn còn nên các ngươi sẽ xông vào "làm" cho dù đau đớn đến mấy. Cuối cùng các ngươi sẽ được chết trong hoan ái a."


"Ngươi ... Ngươi..."


"Ta thật tốt chứ gì. Ta biết chứ. Ha ha. Nhưng đừng lo, hai ngươi sẽ không dùng loại đấy đâu. Ong vò vẽ và các loại kiến sẽ đến làm bạn với hai ngươi. Tất nhiên sẽ là vừa dây dưa vừa nói chuyện với chúng rồi."


 Nàng giải huyệt đạo cho chúng. Ngay lập tức chúng xông vào nhau như động vật thời kì động dục vậy. Ong và kiến cũng đến ngay sau đấy. Nàng phi thân đi và để lại một chiếc trâm hình minh nguyệt, trên thân trâm còn có hai chữ Mĩ Huyết – đó chính là dấu hiệu của nàng.


Sáng hôm sau người dân hoảng sợ. Chỉ trong một đêm mà toàn bộ nhân khẩu trong Phong Vân các đều chết thảm. Thủ đoạn ra tay của người này thật độc ác. Máu không rơi nhưng cũng khiến người người kinh hãi khi không ai là còn nguyên vẹn. Sau đó là cái danh Mĩ Huyết được lan truyền, được người ta bài danh đệ nhất sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro