CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tắm rửa, nàng thay một bộ tử y, trông nàng dịu dàng như một nàng tiên giáng trần. Xuống dưới sảnh cùng Nhật và Nguyệt, lại một lần nữa cả đại sảnh lại choáng ngợp vì vẻ đẹp của ba người họ. Nàng thuỷ chung không quan tâm đến điều đấy, gọi một chút điểm tâm, vừa ăn vừa ngắm quang cảnh xung quanh. Bỗng nàng nghe thấy hai nam nhân gần đấy đang nói về truyện thảm sát tại Phong Vân các.


" Chậc chậc, khổ thân Phong Vân các. Không hiểu bọn họ đã gây thù chuốc oán gì mà bị như thế nhỉ?"


" Hình như là do bọn chúng động vào Huyết Thiên."


"Vậy thì Mĩ Huyết kia là người của Huyết Thiên rồi. Không hiểu Mĩ Huyết kia là mĩ nữ hay xấu nữ"


"Có người nói là mĩ nữ, có nguời nói là xấu nữ. Nhưng dù là xấu hay đẹp thì ta cũng không thèm. Nàng là ma nữ đấy a. Tốt nhất là sống cho đúng phận của chúng ta. Huyết Thiên hay Mĩ Huyết thì tốt nhất cũng đừng dây dưa gì với bọn họ."


"Mà ngươi thấy cô nương tử y kia thế nào?"


"Đẹp, hảo mĩ nhưng ta chắc chắn không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ gia nhập vào hàng thê thiếp của tên họ Sở kia thôi. Một mĩ nhân lại tàn a...!"


Trong khi hai nam nhân kia còn đang nói chuyện thì từ cửa xuất hiện một lam y nam nhân. Hắn mày kiếm sắc sảo, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng, cơ thể cường tráng, võ công của hắn theo nàng cảm nhận được cũng thuộc hàng cao thủ. Còn trường kiếm hắn đeo bên hông kia, liếc mắt một cái nàng cũng nhận ra đấy là Ngọc Thiên kiếm – một trong 5 bảo vật của chốn võ lâm. 


Không ngờ nó lại ở trong tay của một tên trẻ tuổi như thế này. Như cảm nhận được ánh mắt nàng, hắn bỗng đưa ánh mắt về nơi nàng ngồi. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là tử y tiên tử giáng trần. Nàng có một khí chất cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng như tất cả mọi việc đều không liên quan đến nàng. Mái tóc dài được một phần được búi cao, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, phần còn lại thả xoã sau lưng. Làn da trắng nõn nà, trông nàng mỏng manh tựa lưu ly ,một cơn gió cũng có thể khiến nàng biến mất. Hắn gật đầu với nàng một cái coi như là lời chào.


Bỗng, một tên công tử bột trên người toàn mùi son phấn bước vào. Có người nhận ra liền nhỏ giọng nói " Tên Sở Khanh này hôm nay đến đây làm gì. Chưa gì hắn đã nghe tin về mĩ nhân ở Thiên Hương lâu a. Nàng ta về nhà hắn là chắc rồi." Câu nói này lọt vào tai của hai người là hắn và nàng. Nàng không có phản ứng gì rồi còn hắn thì cảm thấy tức giận và truớng mắt cái tên Sở Kanh kia. Tên này vừa vào, nhìn thấy nàng trên mặt hiện lên nét dâm tà, thèm muốn. Đi về phía nàng, hắn mở miệng nói


 " Mĩ nhân, nàng tên gì vậy?" Thấy nàng không thèm trả lời, hắn tức khí hét lên " Con tiện nhân này, ngươi đừng tưởng ngươi có tí sắc mà làm kiêu. Người đâu lôi cổ nó về phủ cho ta. Nó sẽ thành người thiếp thứ 25 của ta. Ha ha."


Nhật và Nguyệt nghe xong thì cùng nhau xông lên. Bọn gia nhân kia còn chưa xông lên đã bị một kiếm ngay yết hầu mà chết. Tên Sở Khanh kia thấy vậy sợ quá nhưng chưa kịp chạy đã bị Nhật điểm huyệt. Đến lúc này nàng mới mở miệng, lạnh lùng nói


 " Đầu tiên thiến, móc mắt, chọc thủng tai hắn. Cắt từng ngón tay, chân sau đó lột da. Cuối cùng bôi mật lên người hắn xong ném ra ngoài. Nếu ngất xỉu thì lấy nước muối ớt đổ vào cho tỉnh." Nghe nàng nói xong ai cũng cảm thấy khiếp sợ. Nhìn cảnh tượng tên Sở Khanh kia, người yếu thì trực tiếp ngất xỉu, trung bình thì nôn oẹ còn hơn thế thì cũng tái xanh mặt. Còn nàng thì vẫn thản nhiên ăn nốt chỗ điểm tâm, khuôn mặt thuỷ chung không có lấy một tia cảm xúc nào cả. Đứng ngoài, hắn cảm thấy thú vị về nàng.


 "Một cô nương mà có thể nhìn cảnh máu me như thế mà không có cảm xúc thì không hiểu nàng đã trải qua những chuyện gì mới có thể được như vậy. Đến một nam nhân như hắn bằng tuổi nàng cũng không được như vậy" hắn nghĩ thầm.

" Lão Trương, ngươi hãy dọn dẹp đi" nàng lên tiếng.


Một người có vẻ như trưởng quầy chạy ra, mặt tái xanh vội vàng trả lời " Ân, chủ tử."


"Nàng còn trẻ như thế mà đã là lão bản của Thiên Hương lâu ư? Càng ngày càng thú vị rồi đây!" hắn tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro